CHẠY TRỐN

32 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
CHẠY TRỐN
----------------------
Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Tông
Người Dịch: Thích Nhuận Đạt
Người Đọc: Nhã Quỳnh


Một lần tôi lên tàu điện, có người hỏi:

- Người xuất gia các thầy có phải là chạy trốn không? Tôi đáp:

- Đúng vậy!

Nhưng tôi bình tĩnh trả lời như vậy khiến người ta không lường trước được, vì thế anh ta chẳng thốt nên lời, chỉ ngây ngây nhìn tôi.

Tôi thấy trong tay anh ta có đốt một điếu thuốc, liền hỏi anh ta:

- Nếu đầu điếu thuốc đụng vào tay của bạn thì như thế nào?

- À, tôi lập tức buông ra.

Anh ta vừa nói vừa thể hiện động tác.


- Đây có gọi là chạy trốn, chạy trốn cục lửa không? Anh ta không nói gì, trầm tư một tí gật gật đầu. Tôi nói tiếp:

Chạy trốn chẳng có gì không tốt cả, phải xem là chạy trốn cái gì, chạy đi đâu. Chạy trốn nguy hiểm, hướng đến sự an toàn; chạy trốn nghèo nàn, hướng đến sự giàu có; chạy trốn ngu si, hướng đến văn minh; chạy trốn nô dịch, hướng đến tự do. Cả lịch sử văn minh nhân loại cũng chính là lịch sử chạy trốn, như chúng ta ngồi trên tàu lửa đây, cũng có thể nói là chạy trốn điểm xuất phát, hướng về đích đến, mỗi người mỗi ngày chẳng phải đều chạy trốn đó sao? Nói “chạy trốn” có người liền cảm thấy tiêu cực, đổi từ khác— “tiến thủ”, thì lại cho rằng tốt. Thật ra, “chạy trốn” và “tiến thủ” chẳng qua chỉ là một thể hai mặt, chạy trốn những thứ gì anh ta không thích, tiến thủ những thứ gì anh ta muốn, chỉ là như vậy thôi.

Anh ta nghe tôi lý luận lại tin phục vài phần.

- Ồ, thầy nói rất hay. Nhưng xuất gia chẳng phải là chạy trốn trách nhiệm xã hội đó sao? Như thế là không tốt.

- Như thế là bạn không hiểu xuất gia rồi. Người xuất gia chân chính là vì trách nhiệm xã hội càng lớn mới phát tâm xuất gia, dùng hết sức mình để phụng hiến chúng

sanh. Người tại gia dù phát tâm vì mọi người, nhưng cũng vẫn là vì cá nhân, vì gia đình nhỏ bé của mình, công ty mình, xí nghiệp mình mà suy nghĩ rất nhiều, mưu cầu lợi ích cũng nhiều. Đây là lập trường của họ, hoàn cảnh tạo nên vậy, không thể khác được. Đã phá vỡ được giới hạn gia đình nhỏ bé, xuất gia vì mọi người, tất cả tâm lý và hành vi tư lợi đều không hợp lý, không hợp pháp, không được chấp nhận, không được đồng ý. Chẳng hạn như có nhiều người trên xe uống bia, ăn thịt, nếu người tại gia thì mọi người đều cho rằng bình thường hợp lý, nếu người xuất gia cũng như thế, bạn sẽ có suy nghĩ như thế nào? Về mặt tâm lý, bạn có tiếp nhận được không, có thể tán đồng được không?

- Đương nhiên như thế là không tốt!

-Thế nên, xuất gia quả thật là chạy trốn—chạy trốn tự tư, hướng đến vô tư; chạy trốn vì mình, hướng đến lợi người; chạy trốn nhiễm ô, hướng đến thuần tịnh; chạy trốn tối tăm, hướng đến ánh sáng; chạy trốn khổ đau, hướng đến an lạc; chạy trốn sai lầm, hướng đến chân lý. Tôi không nghĩ rằng việc chạy trốn như thế là không tốt, mà là chạy trốn hợp lý, phải nên chạy trốn, chạy đến vinh hoa, chạy đến vĩ đại.

- Không chỉ bản thân tôi muốn chạy trốn, mà còn muốn kéo bạn cùng chạy trốn, được không? Nếu người trên chiếc tàu lửa này muốn, tôi đều kéo nhau
cùng chạy trốn đến thắng lợi.

- Ha ha, thầy đừng bảo tôi cũng xuất gia nhé, tôi không có giác ngộ được vậy đâu, nhưng cảm ơn ý tốt của thầy. Muốn hỏi thêm tí, quý thầy xuất gia có làm tròn trách nhiệm chăm sóc cha mẹ không?

- Ồ, bề ngoài thì dường như thấy có chút thiếu sót. Nhưng người xuất gia luôn thu xếp ổn thỏa cho cha mẹ. Hiện tại giao thông, thông tin phát triển, cũng có thể thường liên lạc, quan tâm, cha mẹ muốn có thể tùy lúc mà xin về thăm viếng. Người tại gia cũng không thể ngày nào cũng ở bên cha mẹ được, đi làm bên ngoài, đi học, ra nước ngoài, nhiều ngày, cả năm không về. Theo tôi thấy, cha mẹ bệnh nặng, thì phần lớn là con cái xuất gia chăm sóc; còn con cái tại gia thì phần lớn là bận công việc, gia đình nhiều việc nên không thể chăm sóc cha mẹ. Huống gì chúng tôi hiểu Phật pháp, trước nhất là phải cảm ơn, trước nhất là muốn kéo cha mẹ cùng chạy trốn luân hồi sanh tử, về đến Tịnh Độ Cực Lạc, đúng là cha mẹ thân sanh của chúng ta.

Cứ nói như vậy bỗng nhiên tàu lửa đến trạm, người bạn hữu duyên với tôi vội vàng đứng dậy chào tạm biệt, tôi mong rằng anh ta hiểu được ý nghĩa chân thật của việc chạy trốn này.
Cuộc sống trong thế giới ô nhiễm, đau khổ bất an như thế, rõ ràng là không biết nên chạy trốn, Phật nói là “chúng sanh kham nhẫn”. Giống như đầu điếu thuốc đụng phải tay, lại không biết tránh tay đi, như thế là có vấn đề thần kinh, sức khỏe có vấn đề nghiêm trọng rồi.

Một tâm hồn khỏe mạnh, nhạy bén, nhất định sẽ tìm cầu Phật pháp giải thoát, chạy trốn sanh tử vô cùng, chứng ngộ Niết-bàn hoàn hảo.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Category
Dharma