CHÁNH NHÂN VÃNG SANH
CHÁNH NHÂN VÃNG SANH
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Hành giả Tịnh Độ
Người đọc: Chánh Niệm
---------------
Kinh A-di-đà nói: ‘Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe nói Phật A-di-đà, chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn.’
Đoạn kinh văn này chính là chánh nhân vãng sanh, tức là nhiều thiện căn, nhiều phước đức.
Ngoài ra, tám vạn bốn ngàn Phật pháp khác, đối với sự vãng sanh mà nói đều không phải là chánh nhân, đều không phải là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, mà là ít thiện căn, ít phước đức.
Khi tụng kinh A-di-đà đến câu kinh văn này, nếu hiểu lầm ‘không thể dùng ít thiện căn phước đức’, cho rằng cần phải nhiều thiện căn, chính là dùng các công đức của pháp môn khác để hồi hướng mới được xem là nhiều thiện căn phước đức, đó là sai lầm, sẽ khiến chúng ta thoái mất tín tâm, mang lại khổ đau, bởi vì bất kì người nào đều không dám nói họ đã tích lũy được nhiều thiện căn, nhiều phước đức, tất cả công đức ở một phương diện nào đó.
Bởi thế, nếu hiểu không chính xác thì sẽ khổ não, bất an,
Nếu hiểu chính xác, chúng ta sẽ vui vẻ, an tâm.
Biết được rằng đem tất cả công đức ngoài niệm Phật ra, để hồi hướng vãng sanh thế giới Cực Lạc, điều này đối với việc vãng sanh mà nói, chính là ít thiện căn, ít phước đức, không phải là nhiều thiện căn, nhiều phước đức.
Chánh nhân vãng sanh - nhiều thiện căn, nhiều phước đức, vốn dĩ chính là ‘chấp trì danh hiệu’.
Bởi vậy, trong kinh A-di-đà, chính miệng của Phật A-di-đà nói ‘chấp trì danh hiệu’, chính là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, ngoài ra tất cả đều không nhắc đến.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Hành giả Tịnh Độ
Người đọc: Chánh Niệm
---------------
Kinh A-di-đà nói: ‘Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe nói Phật A-di-đà, chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn.’
Đoạn kinh văn này chính là chánh nhân vãng sanh, tức là nhiều thiện căn, nhiều phước đức.
Ngoài ra, tám vạn bốn ngàn Phật pháp khác, đối với sự vãng sanh mà nói đều không phải là chánh nhân, đều không phải là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, mà là ít thiện căn, ít phước đức.
Khi tụng kinh A-di-đà đến câu kinh văn này, nếu hiểu lầm ‘không thể dùng ít thiện căn phước đức’, cho rằng cần phải nhiều thiện căn, chính là dùng các công đức của pháp môn khác để hồi hướng mới được xem là nhiều thiện căn phước đức, đó là sai lầm, sẽ khiến chúng ta thoái mất tín tâm, mang lại khổ đau, bởi vì bất kì người nào đều không dám nói họ đã tích lũy được nhiều thiện căn, nhiều phước đức, tất cả công đức ở một phương diện nào đó.
Bởi thế, nếu hiểu không chính xác thì sẽ khổ não, bất an,
Nếu hiểu chính xác, chúng ta sẽ vui vẻ, an tâm.
Biết được rằng đem tất cả công đức ngoài niệm Phật ra, để hồi hướng vãng sanh thế giới Cực Lạc, điều này đối với việc vãng sanh mà nói, chính là ít thiện căn, ít phước đức, không phải là nhiều thiện căn, nhiều phước đức.
Chánh nhân vãng sanh - nhiều thiện căn, nhiều phước đức, vốn dĩ chính là ‘chấp trì danh hiệu’.
Bởi vậy, trong kinh A-di-đà, chính miệng của Phật A-di-đà nói ‘chấp trì danh hiệu’, chính là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, ngoài ra tất cả đều không nhắc đến.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma