Chân Tâm vừa động thì biến thành Vọng Tâm. Buông không được thì không thể vãng sanh.
Trích đoạn : TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4)
Tập 338 - 339
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Nếu chư vị thật sự nhận biết luân hồi quá khổ, sáu đường quá đáng sợ rồi. Lời cổ nhân nói, chúng ta tin tưởng không phải vọng ngữ, không phải tùy tiện nói, có căn có cứ: một khi đọa ba đường [ác thì] năm ngàn kiếp. Năm ngàn kiếp thời gian dài như vậy. Có lẽ chư vị vẫn có thể lại được thân người một lần, thân người khó được. Do đây có thể biết, thật khó! Năm ngàn kiếp mới gặp được một lần. Lần này chúng ta được thân người, chúng ta nghe Phật Pháp, thật sự làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi, có muốn xuất ly hay không? Không xuất ly thì phải nghĩ đến: một khi lỡ chân thành năm ngàn kiếp, không thể làm rồi, làm không được, nhất định phải cầu sanh Tịnh độ.
Kinh Vô Lượng Thọ này là sách thuyết minh, giới thiệu chúng ta đến thế giới Cực Lạc, nói được tường tận tỉ mỉ. Đọc rồi thật minh bạch, thật giác ngộ rồi, không có một ai không sanh tín tâm, không có một ai không phát nguyện cầu sanh, không có một ai không muốn đến thế giới Cực Lạc thành tựu. Sau đó lái thuyền từ quay lại: khắp pháp giới hư không giới phổ độ chúng sanh, bất thoái chuyển. Không đến thế giới Cực Lạc nơi đó để du học, sự việc này có thể làm, làm rồi sẽ thoái chuyển, thoái chuyển thì rất đáng sợ.
Chúng ta biết hay không? Biết. Chính mình cũng nói được, nhưng thực tế như thế nào? Thực tế vẫn xem giả là thật, không thật sự được thọ dụng, không nắm chắc vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đông người trợ niệm cho chư vị, cũng chưa hẳn chắc chắn, phải xem một niệm sau cùng của chư vị. Do đó sự việc này, luôn rèn luyện vào lúc bình thường. Chúng ta phải dùng công phu từ từ, không thể đầu cơ trục lợi, phải thật làm.
Như với những kinh văn này, thường xuyên đặt ở trong tâm, mở to mắt lên nhìn, là giả. Tai nghe, cũng không phải thật. Lục trần là giả, sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu căn cũng là giả. Cho nên Phật thường thường dùng mộng để ví dụ: người người đều có kinh nghiệm nằm mộng, sau khi tỉnh mộng có giác ngộ là công dã tràng hay không? Chúng ta ở nhân thế mấy chục năm, lúc lâm chung một hơi không đến, làm xong một giấc mộng rồi, họ lại đi vào một cảnh giới khác rồi. Điều này nói với chư vị, linh hồn bất diệt.
Chúng ta đều phải ghi nhớ những điểm này, chúng ta học Phật, hy vọng có thể giống như Phật, trong cuộc sống hằng ngày, tâm có thể trạm nhiên bất động. Thanh tịnh giống nước như vậy, không có ô nhiễm, không có sóng, gọi là trạm nhiên. Tâm Phật trạm nhiên, thất tình ngũ dục không có, hỷ nộ ai lạc ái ố dục hoàn toàn không có. Tại sao? Đó là giả, đó không phải thật, đó là vọng tâm. Do đó Phật không có hoan hỷ, Phật không có lo buồn. Lo buồn là phiền não, vui cũng là phiền não. Tại sao? Động tâm rồi.
Chân tâm vừa động thì biến thành vọng tâm, không phải ngoài ra còn có một vọng tâm khác, không phải! Chân tâm động rồi gọi là vọng tâm. Phàm phu sáu đường toàn là vọng tâm, tại sao? Tâm động rồi, người trời hoan hỷ, ba đường ưu não, đều là động tâm. Người tu hành tu điều gì? Tu bất động. Không có cách khiến cho tâm không động, công phu này quá khó rồi, luôn sẽ có ý niệm. Phương pháp của Tịnh tông thì diệu rồi, chính là phương pháp A Di Đà Phật này, nếu động niệm chỉ có một niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, ngoài niệm này ra không có ý niệm khác. Không vui không buồn, đây là tâm gì? Đây là tâm Phật. Tâm Phật chính là chân tâm, tâm không vui không buồn là chân tâm, không động không nghĩ tưởng. Vậy thì đúng rồi.
Tập 338 - 339
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Nếu chư vị thật sự nhận biết luân hồi quá khổ, sáu đường quá đáng sợ rồi. Lời cổ nhân nói, chúng ta tin tưởng không phải vọng ngữ, không phải tùy tiện nói, có căn có cứ: một khi đọa ba đường [ác thì] năm ngàn kiếp. Năm ngàn kiếp thời gian dài như vậy. Có lẽ chư vị vẫn có thể lại được thân người một lần, thân người khó được. Do đây có thể biết, thật khó! Năm ngàn kiếp mới gặp được một lần. Lần này chúng ta được thân người, chúng ta nghe Phật Pháp, thật sự làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi, có muốn xuất ly hay không? Không xuất ly thì phải nghĩ đến: một khi lỡ chân thành năm ngàn kiếp, không thể làm rồi, làm không được, nhất định phải cầu sanh Tịnh độ.
Kinh Vô Lượng Thọ này là sách thuyết minh, giới thiệu chúng ta đến thế giới Cực Lạc, nói được tường tận tỉ mỉ. Đọc rồi thật minh bạch, thật giác ngộ rồi, không có một ai không sanh tín tâm, không có một ai không phát nguyện cầu sanh, không có một ai không muốn đến thế giới Cực Lạc thành tựu. Sau đó lái thuyền từ quay lại: khắp pháp giới hư không giới phổ độ chúng sanh, bất thoái chuyển. Không đến thế giới Cực Lạc nơi đó để du học, sự việc này có thể làm, làm rồi sẽ thoái chuyển, thoái chuyển thì rất đáng sợ.
Chúng ta biết hay không? Biết. Chính mình cũng nói được, nhưng thực tế như thế nào? Thực tế vẫn xem giả là thật, không thật sự được thọ dụng, không nắm chắc vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đông người trợ niệm cho chư vị, cũng chưa hẳn chắc chắn, phải xem một niệm sau cùng của chư vị. Do đó sự việc này, luôn rèn luyện vào lúc bình thường. Chúng ta phải dùng công phu từ từ, không thể đầu cơ trục lợi, phải thật làm.
Như với những kinh văn này, thường xuyên đặt ở trong tâm, mở to mắt lên nhìn, là giả. Tai nghe, cũng không phải thật. Lục trần là giả, sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu căn cũng là giả. Cho nên Phật thường thường dùng mộng để ví dụ: người người đều có kinh nghiệm nằm mộng, sau khi tỉnh mộng có giác ngộ là công dã tràng hay không? Chúng ta ở nhân thế mấy chục năm, lúc lâm chung một hơi không đến, làm xong một giấc mộng rồi, họ lại đi vào một cảnh giới khác rồi. Điều này nói với chư vị, linh hồn bất diệt.
Chúng ta đều phải ghi nhớ những điểm này, chúng ta học Phật, hy vọng có thể giống như Phật, trong cuộc sống hằng ngày, tâm có thể trạm nhiên bất động. Thanh tịnh giống nước như vậy, không có ô nhiễm, không có sóng, gọi là trạm nhiên. Tâm Phật trạm nhiên, thất tình ngũ dục không có, hỷ nộ ai lạc ái ố dục hoàn toàn không có. Tại sao? Đó là giả, đó không phải thật, đó là vọng tâm. Do đó Phật không có hoan hỷ, Phật không có lo buồn. Lo buồn là phiền não, vui cũng là phiền não. Tại sao? Động tâm rồi.
Chân tâm vừa động thì biến thành vọng tâm, không phải ngoài ra còn có một vọng tâm khác, không phải! Chân tâm động rồi gọi là vọng tâm. Phàm phu sáu đường toàn là vọng tâm, tại sao? Tâm động rồi, người trời hoan hỷ, ba đường ưu não, đều là động tâm. Người tu hành tu điều gì? Tu bất động. Không có cách khiến cho tâm không động, công phu này quá khó rồi, luôn sẽ có ý niệm. Phương pháp của Tịnh tông thì diệu rồi, chính là phương pháp A Di Đà Phật này, nếu động niệm chỉ có một niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, ngoài niệm này ra không có ý niệm khác. Không vui không buồn, đây là tâm gì? Đây là tâm Phật. Tâm Phật chính là chân tâm, tâm không vui không buồn là chân tâm, không động không nghĩ tưởng. Vậy thì đúng rồi.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không