BỎ KHÓ TIN, CHỌN DỄ HÀNH
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ TỊNH TÔNG
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Thiện Nghĩa
-----------
Tịnh Độ môn được gọi là ‘Dị hành đạo’, giải thích là ‘dễ hành khó tin’, nhưng bỏ khó chọn dễ, đây là lí do Dị hành đạo là dễ.
Đoạn này rất tuyệt vời. Đặc sắc căn bản của pháp môn Tịnh Độ chính là Dị hành đạo, giải thích là ‘dễ hành khó tin’, có người nói: “Pháp khó tin, rất rắc rối, làm gì có dễ dàng chứ!”, bị chữ ‘khó’ này chặn lại, khó đến cùng, khó đến sau này không có phần vãng sanh. Ở đây, ‘khó tin’ là giải thích, tu sức cho ‘dễ hành’, ‘dễ hành’ chính là dễ vãng sanh, dễ đến mức nào? Dễ dàng đến mức khó tin, dễ dàng như thế đó!
Chúng sanh chúng ta tiến vào từ góc độ nào đây? Nếu cứ ôm chặt ‘khó tin’, thì rất khó tiến vào Tịnh Độ môn. Bởi thế, Pháp sư Huệ Tịnh ở đây nói ‘bỏ khó chọn dễ’, chúng ta không suy nghĩ nhiều về phương diện ‘khó tin’. Chúng ta chọn lấy phương diện ‘dễ hành’, đây mới là Dị hành đạo. Dị hành đạo chính là miệng xưng Nam-mô A-di-đà Phật, bất kể là như thế nào đi nữa, niệm Phật cũng rất dễ dàng!
Thật ra, ‘khó tin’ hoàn toàn chẳng phải khó tin, chính tà kiến của chúng ta, chấp trước mà nói ‘khó tin’. Chẳng hạn nói, tôi nói: “Đây là tách trà” tin không? Mọi người đều tin, đúng không? Người tại gia, người xuất gia đều tin, đây có gì khó không? Chính bạn không tin: “Sư phụ, cái này tại sao là tách trà?”. Tôi không thể giải thích chỗ quanh co này, thật sự không có cách nào.
Phật A-di-đà nói ‘Niệm Phật thì vãng sanh’, tin thì tin, đây có gì khó đâu nhỉ? Phật A-di-đà là bậc chân ngữ, bậc thật ngữ, nguyện của Ngài phát ra làm sao hư dối được? ‘Xưng niệm danh hiệu Tôi, nhất định được vãng sanh’. Bạn lập tức tin thì tin, nhưng bản thân bạn tự lại rẽ khúc quanh trong đó, ‘làm sao như thế này thì có thể vãng sanh?’. Như vậy hết cách rồi. Bởi vậy, nói từ phương diện chúng sanh chấp trước tức là ‘khó tin’.
Nếu nói có hai người, một người luôn lừa gạt người, người khác không bao giờ nói dối, bạn nói xem hai người này, chúng ta dễ tin lời của ai đây? Khẳng định là người chân thật nói, chúng ta càng dễ dàng tin nhận hơn, đúng thế không? Bởi vì, anh ta luôn nói lời thành thật.
Bậc chân ngữ thật ngữ tuyệt đối chính là đức Phật, những gì Phật nói ra, tại sao bạn không tin được chứ? Rất dễ dàng tin nhận! Đây là lời Phật nói, không có gì phải nghi ngờ. Phật nói: “Xưng danh hiệu Tôi, dưới đến mười tiếng, bạn không được vãng sanh thì Tôi không thành Phật”, nắm vững câu này, chính là dễ dàng tin nhận.
Pháp môn Tịnh Độ có xả (bỏ) và thủ (lấy), bỏ đi khó tin mà chọn lấy dễ hành.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Thiện Nghĩa
-----------
Tịnh Độ môn được gọi là ‘Dị hành đạo’, giải thích là ‘dễ hành khó tin’, nhưng bỏ khó chọn dễ, đây là lí do Dị hành đạo là dễ.
Đoạn này rất tuyệt vời. Đặc sắc căn bản của pháp môn Tịnh Độ chính là Dị hành đạo, giải thích là ‘dễ hành khó tin’, có người nói: “Pháp khó tin, rất rắc rối, làm gì có dễ dàng chứ!”, bị chữ ‘khó’ này chặn lại, khó đến cùng, khó đến sau này không có phần vãng sanh. Ở đây, ‘khó tin’ là giải thích, tu sức cho ‘dễ hành’, ‘dễ hành’ chính là dễ vãng sanh, dễ đến mức nào? Dễ dàng đến mức khó tin, dễ dàng như thế đó!
Chúng sanh chúng ta tiến vào từ góc độ nào đây? Nếu cứ ôm chặt ‘khó tin’, thì rất khó tiến vào Tịnh Độ môn. Bởi thế, Pháp sư Huệ Tịnh ở đây nói ‘bỏ khó chọn dễ’, chúng ta không suy nghĩ nhiều về phương diện ‘khó tin’. Chúng ta chọn lấy phương diện ‘dễ hành’, đây mới là Dị hành đạo. Dị hành đạo chính là miệng xưng Nam-mô A-di-đà Phật, bất kể là như thế nào đi nữa, niệm Phật cũng rất dễ dàng!
Thật ra, ‘khó tin’ hoàn toàn chẳng phải khó tin, chính tà kiến của chúng ta, chấp trước mà nói ‘khó tin’. Chẳng hạn nói, tôi nói: “Đây là tách trà” tin không? Mọi người đều tin, đúng không? Người tại gia, người xuất gia đều tin, đây có gì khó không? Chính bạn không tin: “Sư phụ, cái này tại sao là tách trà?”. Tôi không thể giải thích chỗ quanh co này, thật sự không có cách nào.
Phật A-di-đà nói ‘Niệm Phật thì vãng sanh’, tin thì tin, đây có gì khó đâu nhỉ? Phật A-di-đà là bậc chân ngữ, bậc thật ngữ, nguyện của Ngài phát ra làm sao hư dối được? ‘Xưng niệm danh hiệu Tôi, nhất định được vãng sanh’. Bạn lập tức tin thì tin, nhưng bản thân bạn tự lại rẽ khúc quanh trong đó, ‘làm sao như thế này thì có thể vãng sanh?’. Như vậy hết cách rồi. Bởi vậy, nói từ phương diện chúng sanh chấp trước tức là ‘khó tin’.
Nếu nói có hai người, một người luôn lừa gạt người, người khác không bao giờ nói dối, bạn nói xem hai người này, chúng ta dễ tin lời của ai đây? Khẳng định là người chân thật nói, chúng ta càng dễ dàng tin nhận hơn, đúng thế không? Bởi vì, anh ta luôn nói lời thành thật.
Bậc chân ngữ thật ngữ tuyệt đối chính là đức Phật, những gì Phật nói ra, tại sao bạn không tin được chứ? Rất dễ dàng tin nhận! Đây là lời Phật nói, không có gì phải nghi ngờ. Phật nói: “Xưng danh hiệu Tôi, dưới đến mười tiếng, bạn không được vãng sanh thì Tôi không thành Phật”, nắm vững câu này, chính là dễ dàng tin nhận.
Pháp môn Tịnh Độ có xả (bỏ) và thủ (lấy), bỏ đi khó tin mà chọn lấy dễ hành.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma