Bệnh Gần Chết Mà Không Chịu Dùng Thuốc Nữa Như Vậy Thì...
BỆNH GẦN CHẾT MÀ KHÔNG CHỊU DÙNG THUỐC NỮA NHƯ VẬY THÌ...
Chết chắc ư? Chưa hẳn là như vậy nha các bạn, tùy từng trường hợp:
Thông thường thì nhờ thuốc mà khỏi bệnh, nếu không là chết chắc, điều này ai ai cũng đều biết cả, có nói cũng bằng thừa. Tuy nhiên cũng có người uống thuốc chỉ kéo dài bệnh khổ, cuối cùng rồi cũng chết! Đặc biệt hơn, đó là có người không dùng thuốc nhưng từ từ rồi bệnh cũng tự khỏi...Nói chung thì đa phần ai có bệnh cũng đều tự biết lo tìm thuốc để uống và mong sớm được khỏi bệnh, đa phần ai ai cũng đều sợ chết cả. Còn riêng đối với hành giả tu Tịnh Độ thì phải nên biết rằng:
1)"Niệm Phật cầu hết bệnh sẽ mất phần vãng sanh"
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/10/niem-phat-cau-het-benh-se-mat-phan-vang-sanh
2)"Nếu có tâm sợ chết sẽ không được vãng sanh"
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/12/neu-co-tam-so-chet-se-khong-duoc-vang-sanh
Thiết nghĩ bài pháp này chỉ dành cho những vị đã tu lâu năm, có công phu thâm hậu, đã buông xuống vạn duyên và quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh mà thôi. Còn những ai mới phát tâm, đạo hạnh còn non kém thì không nên bắt chướt nhé! Nếu như bạn là người chăm sóc bệnh nhân thì cần phải nên cho bệnh nhân uống thuốc chứ không thể khuyên như thế này được vì làm như thế sẽ không được "khế cơ". Do vậy có lẻ bài pháp này chỉ nên lưu hành nội bộ (bên Tịnh Tông) mà thôi.
Những ai đã từng trãi qua một phen bị bệnh thập tử nhất sinh thì chắc hẳn đã rỏ tầm quan trọng của Ban Hộ Niệm là như thế nào rồi, có phải không? Với sức một mình thực sự rất khó mà có thể giử được chánh niệm để niệm Phật được lâu như vậy. Đó là chưa kể đên việc ngồi kiết già không cử động suốt hai ngày đêm thì quả là công phu cao đấy. Nam Mô A Di Đà Phật!
Chết chắc ư? Chưa hẳn là như vậy nha các bạn, tùy từng trường hợp:
Thông thường thì nhờ thuốc mà khỏi bệnh, nếu không là chết chắc, điều này ai ai cũng đều biết cả, có nói cũng bằng thừa. Tuy nhiên cũng có người uống thuốc chỉ kéo dài bệnh khổ, cuối cùng rồi cũng chết! Đặc biệt hơn, đó là có người không dùng thuốc nhưng từ từ rồi bệnh cũng tự khỏi...Nói chung thì đa phần ai có bệnh cũng đều tự biết lo tìm thuốc để uống và mong sớm được khỏi bệnh, đa phần ai ai cũng đều sợ chết cả. Còn riêng đối với hành giả tu Tịnh Độ thì phải nên biết rằng:
1)"Niệm Phật cầu hết bệnh sẽ mất phần vãng sanh"
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/10/niem-phat-cau-het-benh-se-mat-phan-vang-sanh
2)"Nếu có tâm sợ chết sẽ không được vãng sanh"
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/12/neu-co-tam-so-chet-se-khong-duoc-vang-sanh
Thiết nghĩ bài pháp này chỉ dành cho những vị đã tu lâu năm, có công phu thâm hậu, đã buông xuống vạn duyên và quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh mà thôi. Còn những ai mới phát tâm, đạo hạnh còn non kém thì không nên bắt chướt nhé! Nếu như bạn là người chăm sóc bệnh nhân thì cần phải nên cho bệnh nhân uống thuốc chứ không thể khuyên như thế này được vì làm như thế sẽ không được "khế cơ". Do vậy có lẻ bài pháp này chỉ nên lưu hành nội bộ (bên Tịnh Tông) mà thôi.
Những ai đã từng trãi qua một phen bị bệnh thập tử nhất sinh thì chắc hẳn đã rỏ tầm quan trọng của Ban Hộ Niệm là như thế nào rồi, có phải không? Với sức một mình thực sự rất khó mà có thể giử được chánh niệm để niệm Phật được lâu như vậy. Đó là chưa kể đên việc ngồi kiết già không cử động suốt hai ngày đêm thì quả là công phu cao đấy. Nam Mô A Di Đà Phật!
- Category
- Video Pháp thoại