Bất hiếu cha mẹ, bất kính tôn trưởng, thì những việc khác đều là giả hết. Người mù dẫn người mù..
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 282
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Viễn ly hư vọng”, không thật là hư, trái với chân là vọng, hư giả không thật, nên nói hư vọng. Đem hai chữ hư vọng này giải thích một cách rất đơn giản. Hư tức là không phải chân thật, vọng không phải là chân thật, cho nên hư giả không thật liền gọi là hư vọng.
Kinh Viên Giác nói: “Hư vọng phù tâm, đa chư xảo kiến, bất năng thành tựu viên giác phương tiện”. Câu này nói rất hay! Hư vọng phù tâm, phù tâm không phải là chân tâm, là giả. Đa chư xảo kiến, đây là gì? Tà tri tà kiến, đủ để có thể hại người. Đây là pháp giới nào vậy? Trong kinh giáo đại thừa nói là ma giới, tu la pháp giới, la sát pháp giới, đồ chúng của ma vương ba tuần. Cho nên chúng sanh vô tri ngu muội, rất nhiều người đi theo họ. Những hư vọng xảo kiến này dẫn dắt những chúng sanh này, trước mắt sẽ được một chút lợi ích, làm cho chúng sanh như say như si, đến cuối cùng thì sao? Đều đến ba đường ác hết, quả báo tại tam đồ. Họ làm trái với luân lý, làm trái với đạo đức, không tin nhân quả, bản thân cho rằng bản thân là Phật Bồ Tát, cho rằng bản thân mình là thần tiên. Trong kinh Phật nêu ví dụ, nói là người mù dẫn người mù, dẫn nhau vào hầm lửa, hầm lửa là địa ngục. Họ có thế lực, thế lực từ đâu mà có? Từ “đa chư xảo kiến” mà có. Vì sao họ lại tạo nghiệp? Hư vọng phù tâm chính là tạo nghiệp. Việc tốt cũng là ác nghiệp. Đạo lý này hoàn toàn không khó hiểu. Chỉ cần chúng ta tỉ mỉ quan sát, kẻ hở của họ chúng ta liền phát hiện ra được. Cho nên không thể thành tựu viên giác phương tiện. Viên giác là chư Phật Như Lai, pháp thân Bồ Tát, giác ngộ viên mãn rồi. Phương tiện là phương pháp, tiện là tiện nghi, hai chữ phương tiện chính là phương pháp thích hợp. Phương pháp này có thể giúp đỡ quí vị chứng đắc viên giác. Không thể thành tựu viên giác phương tiện, nói cách khác, tâm hành hư vọng nhiều những xảo kiến, có thể giúp đỡ quí vị đạt được danh văn lợi dưỡng của thế gian, dẫn dắt quí vị đọa lạc đến ba đường ác. Sẽ không giúp quí vị thành tựu viên giác, chính là ý nghĩa này vậy.
Lại Niết Bàn Kinh Tam Thập Bát viết: “tất cả việc ác, hư vọng là chính”. Câu này nói rất hay, nói rất nghiêm trọng. Bản thân chúng ta phải nghiêm túc phản tỉnh. Nếu như tâm chúng ta là hư vọng, làm việc tốt gì quả báo cũng đều nơi ba đường ác. Vì sao vậy? Quí vị không có năng lực phân biệt thiện ác. Quí vị đem việc tốt thực sự cho rằng là việc ác, quí vị đem việc ác thực sự cho rằng đó đều là việc tốt. Quí vị điên đảo rồi! Quí vị có thế trí biện thông, rất thông minh, có thể đem giả nói thành chân, đem chân nói thành giả, quí vị có bản lĩnh này. Làm cho đại chúng trong xã hội, không có trí tuệ chân thật đều nghe theo dẫn dắt của quí vị. Bản thân quí vị đọa vào địa ngục, làm cho họ cũng bị dẫn dắt vào ba đường ác, toàn làm những việc như vậy.
Cho nên đầu tiên nên viễn ly hư vọng, đó là gốc của việc chỉ ác vậy. Chúng ta dùng A lại ya chính là dùng vọng tâm. Quí vị nói xem sự việc này đáng sợ biết bao! Vì sao tu hành không thể thành tựu, y theo lời giáo huấn của Phật Đà vẫn không thể thành tựu? Vì quí vị dùng vọng tâm, không phải dùng chân tâm. Quí vị dùng chân tâm thì tất cả thành tựu, quí vị dùng vọng tâm tuy là thiện cũng không thành tựu. Chân tâm của chúng ta không hiển bày ra được. Điều này là thật, không phải giả đâu. Chân tâm hiển thị ra được chính là pháp thân Bồ Tát. Thập pháp giới đều dùng vọng tâm. A lại ya hư vọng, vậy thì phải làm sao? Bắt buộc phải y theo kinh giáo của Phật. Vì sao vậy? Vì nó là thật. Tôi tuy dùng vọng tâm, tôi nương tựa vào sự chân thật, chỉ có pháp này có thể cứu, buông bỏ kiến giải của bản thân mình, buông bỏ cách nghĩ của bản thân mình, nhất định phải y theo lời giáo huấn của Phật. Phật Bồ Tát dạy như thế nào tôi sẽ làm như vậy. Thánh hiền nhân dạy như thế nào tôi liền làm như thế ấy.
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Viễn ly hư vọng”, không thật là hư, trái với chân là vọng, hư giả không thật, nên nói hư vọng. Đem hai chữ hư vọng này giải thích một cách rất đơn giản. Hư tức là không phải chân thật, vọng không phải là chân thật, cho nên hư giả không thật liền gọi là hư vọng.
Kinh Viên Giác nói: “Hư vọng phù tâm, đa chư xảo kiến, bất năng thành tựu viên giác phương tiện”. Câu này nói rất hay! Hư vọng phù tâm, phù tâm không phải là chân tâm, là giả. Đa chư xảo kiến, đây là gì? Tà tri tà kiến, đủ để có thể hại người. Đây là pháp giới nào vậy? Trong kinh giáo đại thừa nói là ma giới, tu la pháp giới, la sát pháp giới, đồ chúng của ma vương ba tuần. Cho nên chúng sanh vô tri ngu muội, rất nhiều người đi theo họ. Những hư vọng xảo kiến này dẫn dắt những chúng sanh này, trước mắt sẽ được một chút lợi ích, làm cho chúng sanh như say như si, đến cuối cùng thì sao? Đều đến ba đường ác hết, quả báo tại tam đồ. Họ làm trái với luân lý, làm trái với đạo đức, không tin nhân quả, bản thân cho rằng bản thân là Phật Bồ Tát, cho rằng bản thân mình là thần tiên. Trong kinh Phật nêu ví dụ, nói là người mù dẫn người mù, dẫn nhau vào hầm lửa, hầm lửa là địa ngục. Họ có thế lực, thế lực từ đâu mà có? Từ “đa chư xảo kiến” mà có. Vì sao họ lại tạo nghiệp? Hư vọng phù tâm chính là tạo nghiệp. Việc tốt cũng là ác nghiệp. Đạo lý này hoàn toàn không khó hiểu. Chỉ cần chúng ta tỉ mỉ quan sát, kẻ hở của họ chúng ta liền phát hiện ra được. Cho nên không thể thành tựu viên giác phương tiện. Viên giác là chư Phật Như Lai, pháp thân Bồ Tát, giác ngộ viên mãn rồi. Phương tiện là phương pháp, tiện là tiện nghi, hai chữ phương tiện chính là phương pháp thích hợp. Phương pháp này có thể giúp đỡ quí vị chứng đắc viên giác. Không thể thành tựu viên giác phương tiện, nói cách khác, tâm hành hư vọng nhiều những xảo kiến, có thể giúp đỡ quí vị đạt được danh văn lợi dưỡng của thế gian, dẫn dắt quí vị đọa lạc đến ba đường ác. Sẽ không giúp quí vị thành tựu viên giác, chính là ý nghĩa này vậy.
Lại Niết Bàn Kinh Tam Thập Bát viết: “tất cả việc ác, hư vọng là chính”. Câu này nói rất hay, nói rất nghiêm trọng. Bản thân chúng ta phải nghiêm túc phản tỉnh. Nếu như tâm chúng ta là hư vọng, làm việc tốt gì quả báo cũng đều nơi ba đường ác. Vì sao vậy? Quí vị không có năng lực phân biệt thiện ác. Quí vị đem việc tốt thực sự cho rằng là việc ác, quí vị đem việc ác thực sự cho rằng đó đều là việc tốt. Quí vị điên đảo rồi! Quí vị có thế trí biện thông, rất thông minh, có thể đem giả nói thành chân, đem chân nói thành giả, quí vị có bản lĩnh này. Làm cho đại chúng trong xã hội, không có trí tuệ chân thật đều nghe theo dẫn dắt của quí vị. Bản thân quí vị đọa vào địa ngục, làm cho họ cũng bị dẫn dắt vào ba đường ác, toàn làm những việc như vậy.
Cho nên đầu tiên nên viễn ly hư vọng, đó là gốc của việc chỉ ác vậy. Chúng ta dùng A lại ya chính là dùng vọng tâm. Quí vị nói xem sự việc này đáng sợ biết bao! Vì sao tu hành không thể thành tựu, y theo lời giáo huấn của Phật Đà vẫn không thể thành tựu? Vì quí vị dùng vọng tâm, không phải dùng chân tâm. Quí vị dùng chân tâm thì tất cả thành tựu, quí vị dùng vọng tâm tuy là thiện cũng không thành tựu. Chân tâm của chúng ta không hiển bày ra được. Điều này là thật, không phải giả đâu. Chân tâm hiển thị ra được chính là pháp thân Bồ Tát. Thập pháp giới đều dùng vọng tâm. A lại ya hư vọng, vậy thì phải làm sao? Bắt buộc phải y theo kinh giáo của Phật. Vì sao vậy? Vì nó là thật. Tôi tuy dùng vọng tâm, tôi nương tựa vào sự chân thật, chỉ có pháp này có thể cứu, buông bỏ kiến giải của bản thân mình, buông bỏ cách nghĩ của bản thân mình, nhất định phải y theo lời giáo huấn của Phật. Phật Bồ Tát dạy như thế nào tôi sẽ làm như vậy. Thánh hiền nhân dạy như thế nào tôi liền làm như thế ấy.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không