BẢO CHỨNG CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
BẢO CHỨNG CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Nhã Quỳnh
---------------
Nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà nói: “Nếu Tôi thành Phật, chúng sanh mười phương chí tâm tin ưa, muốn sanh nước Tôi, cho đến mười niệm, nếu không vãng sanh, không thành Chánh giác”. “Cho đến mười niệm” chính là cho đến một đời không học Phật niệm Phật, đến khi sắp lâm chung, thời gian ngắn ngủi, mới niệm được mười tiếng Nam-mô A-di-đà Phật cũng có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc, dùng việc này để bao hàm cả hiện tại phát nguyện vãng sanh, hiện tại bắt đầu niệm Phật thảy đều có thể vãng sanh. Thế nên dùng “cho đến mười niệm” để bao hàm tất cả chúng sanh niệm Phật; điều này cho thấy bất luận người nào, chỉ cần niệm Phật đều chắc chắn vãng sanh. Vì thế, “cho đến mười niệm” tức là niệm Phật của “căn cơ bình sanh trên suốt một đời; căn cơ lâm chung dưới đến mười niệm”. “Mười niệm” trong cho đến mười niệm, họ là người sắp mạng chung, trước đây cũng không học Phật niệm Phật, hành thiện tích đức, thậm chí ngay cả Tam quy y cũng không thọ, họ niệm Phật nhiều nhất là mười tiếng, cũng được vãng sanh, chúng ta có ngu si thấp kém như thế nào đi nữa, niệm Phật đến bây giờ đều không chỉ mười tiếng, họ có thể vãng sanh thì huống gì chúng ta? Phật A-di-đà lấy đây làm tiêu chuẩn, để hiển bày rằng chỉ cần nguyện sanh xưng danh thì bất cứ người nào cũng đều hợp với tiêu chuẩn này, đều được vãng sanh. Phần sau nói “nếu không vãng sanh, không thành Chánh giác”. Nếu bạn như vậy mà không được vãng sanh thì Ngài không thành Phật. Ngài ắt phải tiếp tục tu hành, đạt đến khi bạn vãng sanh thì Ngài mới thành Phật.
Bởi vậy, chúng sanh niệm Phật theo nguyện thứ 18 và Phật A-di-đà là trực tiếp, mật thiết, thậm chí một thể không tách rời. “Nếu không vãng sanh, không thành Chánh giác”, hai câu tám chữ này có ý nghĩa rất sâu xa. Bạn không thể vãng sanh thì Tôi không thành Phật; Tôi ắt phải khiến bạn vãng sanh thì Tôi mới có thể thành Phật. Không có Tôi, thì bạn không thể vãng sanh; nếu có Tôi thì bạn có thể vãng sanh. Phật A-di-đà dùng thân Phật Chánh giác làm con tin, để cứu chuộc tất cả chúng sanh tội ác trong mười phương thoát khỏi luân hồi sáu đường, vãng sanh Cực Lạc thành Phật. Tám chữ này có hàm nghĩa này, đấy chẳng phải là sự thành Phật của Phật A-di-đà và sự vãng sanh của chúng ta buộc lại một chỗ sao? Cùng buộc vào nhau là một thể không tách rời, nếu không có sự vãng sanh của chúng ta thì sẽ không có Phật A-di-đà; không có Phật A-di-đà thì không có sự vãng sanh của chúng ta. Vì thế “cho đến mười niệm” này là niệm cái gì? Là niệm Phật danh Chánh giác của Nam-mô A-di-đà Phật. Phật A-di-đà dùng danh hiệu Phật thành Chánh giác của Ngài để độ chúng sanh, dùng danh hiệu Phật này để khiến chúng sanh xưng niệm, tất cả công đức của chư Phật ba thời mười phương đều nằm trong sáu chữ hồng danh này, chúng sanh mười phương chỉ cần xưng niệm thì có thể vãng sanh. Phật A-di-đà nói nếu không thể hoàn thành danh hiệu này thì Ngài sẽ không thành Phật, thì không có danh hiệu Phật này, ắt phải là có danh hiệu Phật này mới có thể khiến chúng sanh xưng niệm, khiến chúng sanh vãng sanh, Ngài mới có thể thành Phật. Bởi thế, tám chữ “Nếu không vãng sanh, không thành Chánh giác” này đối với chúng ta mà nói là có mối quan hệ vô cùng mật thiết, vô cùng trọng đại.
Đây gọi là “Vãng sanh Chánh giác, Cơ pháp một thể”. Sự vãng sanh của chúng ta buộc chặt với Chánh giác thành Phật của Phật A-di-đà. Không có sự vãng sanh của chúng ta thì không có Phật A-di-đà; không có Phật A-di-đà thì cũng không có sự vãng sanh của chúng ta.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Nhã Quỳnh
---------------
Nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà nói: “Nếu Tôi thành Phật, chúng sanh mười phương chí tâm tin ưa, muốn sanh nước Tôi, cho đến mười niệm, nếu không vãng sanh, không thành Chánh giác”. “Cho đến mười niệm” chính là cho đến một đời không học Phật niệm Phật, đến khi sắp lâm chung, thời gian ngắn ngủi, mới niệm được mười tiếng Nam-mô A-di-đà Phật cũng có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc, dùng việc này để bao hàm cả hiện tại phát nguyện vãng sanh, hiện tại bắt đầu niệm Phật thảy đều có thể vãng sanh. Thế nên dùng “cho đến mười niệm” để bao hàm tất cả chúng sanh niệm Phật; điều này cho thấy bất luận người nào, chỉ cần niệm Phật đều chắc chắn vãng sanh. Vì thế, “cho đến mười niệm” tức là niệm Phật của “căn cơ bình sanh trên suốt một đời; căn cơ lâm chung dưới đến mười niệm”. “Mười niệm” trong cho đến mười niệm, họ là người sắp mạng chung, trước đây cũng không học Phật niệm Phật, hành thiện tích đức, thậm chí ngay cả Tam quy y cũng không thọ, họ niệm Phật nhiều nhất là mười tiếng, cũng được vãng sanh, chúng ta có ngu si thấp kém như thế nào đi nữa, niệm Phật đến bây giờ đều không chỉ mười tiếng, họ có thể vãng sanh thì huống gì chúng ta? Phật A-di-đà lấy đây làm tiêu chuẩn, để hiển bày rằng chỉ cần nguyện sanh xưng danh thì bất cứ người nào cũng đều hợp với tiêu chuẩn này, đều được vãng sanh. Phần sau nói “nếu không vãng sanh, không thành Chánh giác”. Nếu bạn như vậy mà không được vãng sanh thì Ngài không thành Phật. Ngài ắt phải tiếp tục tu hành, đạt đến khi bạn vãng sanh thì Ngài mới thành Phật.
Bởi vậy, chúng sanh niệm Phật theo nguyện thứ 18 và Phật A-di-đà là trực tiếp, mật thiết, thậm chí một thể không tách rời. “Nếu không vãng sanh, không thành Chánh giác”, hai câu tám chữ này có ý nghĩa rất sâu xa. Bạn không thể vãng sanh thì Tôi không thành Phật; Tôi ắt phải khiến bạn vãng sanh thì Tôi mới có thể thành Phật. Không có Tôi, thì bạn không thể vãng sanh; nếu có Tôi thì bạn có thể vãng sanh. Phật A-di-đà dùng thân Phật Chánh giác làm con tin, để cứu chuộc tất cả chúng sanh tội ác trong mười phương thoát khỏi luân hồi sáu đường, vãng sanh Cực Lạc thành Phật. Tám chữ này có hàm nghĩa này, đấy chẳng phải là sự thành Phật của Phật A-di-đà và sự vãng sanh của chúng ta buộc lại một chỗ sao? Cùng buộc vào nhau là một thể không tách rời, nếu không có sự vãng sanh của chúng ta thì sẽ không có Phật A-di-đà; không có Phật A-di-đà thì không có sự vãng sanh của chúng ta. Vì thế “cho đến mười niệm” này là niệm cái gì? Là niệm Phật danh Chánh giác của Nam-mô A-di-đà Phật. Phật A-di-đà dùng danh hiệu Phật thành Chánh giác của Ngài để độ chúng sanh, dùng danh hiệu Phật này để khiến chúng sanh xưng niệm, tất cả công đức của chư Phật ba thời mười phương đều nằm trong sáu chữ hồng danh này, chúng sanh mười phương chỉ cần xưng niệm thì có thể vãng sanh. Phật A-di-đà nói nếu không thể hoàn thành danh hiệu này thì Ngài sẽ không thành Phật, thì không có danh hiệu Phật này, ắt phải là có danh hiệu Phật này mới có thể khiến chúng sanh xưng niệm, khiến chúng sanh vãng sanh, Ngài mới có thể thành Phật. Bởi thế, tám chữ “Nếu không vãng sanh, không thành Chánh giác” này đối với chúng ta mà nói là có mối quan hệ vô cùng mật thiết, vô cùng trọng đại.
Đây gọi là “Vãng sanh Chánh giác, Cơ pháp một thể”. Sự vãng sanh của chúng ta buộc chặt với Chánh giác thành Phật của Phật A-di-đà. Không có sự vãng sanh của chúng ta thì không có Phật A-di-đà; không có Phật A-di-đà thì cũng không có sự vãng sanh của chúng ta.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma