BA ĐIỂM QUAN TRỌNG LÚC LÂM CHUNG
Nguyên Tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Nhuận Ý
-----------
Lúc lâm chung có ba điểm quan trọng:
Thứ nhất, chính là điểm quan trọng ở trên thế gian. Sinh mệnh của người này đã đến lúc lâm chung rồi, nên gọi là mấu chốt của thăng hoặc trầm, là thời khắc siêu thăng lên cảnh giới cao hay đọa lạc xuống cảnh giới thấp, đây là thời điểm rất quan trọng. Nghiệp lực cả đời, thường sẽ hiện ra trong thời điểm này, giống như đang chiếu bộ phim điện ảnh.
Điểm quan trọng thứ hai chính là tính chất mấu chốt của thiện tri thức. Thời khắc này, tác dụng quan trọng nhất của thiện tri thức, tất cả người thân đều có thiện tri thức thân thích. Thân quyến, vợ chồng, con cái ở thế gian rất có thể sẽ khiến cho người này khởi lên tâm ái luyến, say này trầm luân, trôi lăn trong ba cõi, bởi lẽ bỏ không được tình ái, thì sẽ bị vướng víu, níu kéo. Tất cả tác dụng đều không được với tác dụng của thiện tri thức. Lúc này, bác sĩ cũng không có cách nào, thuốc hay cũng bó tay, tiền tài, địa vị, tiếng khóc lóc níu kéo của người nhà, quyến thuộc đều không có tác dụng gì; có tác dụng thật sự chính là lời an ủi khéo léo chân thành của thiện tri thức. Vì thế, tác dụng của thiện tri thức được hiển bày vào thời điểm đặc biệt này.
Điểm quan trọng thứ ba, sở dĩ thiện tri thức được gọi là thiện tri thức, là bởi lẽ họ có pháp nghĩa đúng đắn, có sự dẫn dắt người lâm chung chính xác, dùng mọi phương tiện để an ủi tâm tình người lâm chung, khiến cho họ có thể tự nhiên được hòa vào trong tấm lòng yêu thương cứu độ vô điều kiện của Phật A-di-đà, niệm Phật theo tiếng mọi người, an tường hòa vào sự cứu độ của Đức Di-đà, vâng theo Phật A-di-đà, vãng sanh Cực Lạc.
Sự cứu độ của Phật A-di-đà vốn dĩ là thành tựu ngay hiện tại, nhưng nếu lúc còn sống không có duyên phận Phật pháp, không tin Phật, hoặc là dù tin Phật cũng niệm Phật nhưng là cầu phước báo thế gian, không cầu vãng sanh, hoặc có người mặc dù cầu vãng sanh nhưng tu tạp hạnh, không đầy đủ ba tâm, tín nguyện không vững vàng, đều cần sự hướng dẫn, đánh thức, khích lệ của thiện tri thức. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần người nào lúc còn sống không thành tựu được nghiệp vãng sanh thì đều cần đến sự trợ niệm lúc lâm chung, thường đều cần sự quan tâm của thiện tri thức. Lúc này thiện tri thức sẽ hiển bày được tầm quan trọng đặc biệt.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Nhuận Ý
-----------
Lúc lâm chung có ba điểm quan trọng:
Thứ nhất, chính là điểm quan trọng ở trên thế gian. Sinh mệnh của người này đã đến lúc lâm chung rồi, nên gọi là mấu chốt của thăng hoặc trầm, là thời khắc siêu thăng lên cảnh giới cao hay đọa lạc xuống cảnh giới thấp, đây là thời điểm rất quan trọng. Nghiệp lực cả đời, thường sẽ hiện ra trong thời điểm này, giống như đang chiếu bộ phim điện ảnh.
Điểm quan trọng thứ hai chính là tính chất mấu chốt của thiện tri thức. Thời khắc này, tác dụng quan trọng nhất của thiện tri thức, tất cả người thân đều có thiện tri thức thân thích. Thân quyến, vợ chồng, con cái ở thế gian rất có thể sẽ khiến cho người này khởi lên tâm ái luyến, say này trầm luân, trôi lăn trong ba cõi, bởi lẽ bỏ không được tình ái, thì sẽ bị vướng víu, níu kéo. Tất cả tác dụng đều không được với tác dụng của thiện tri thức. Lúc này, bác sĩ cũng không có cách nào, thuốc hay cũng bó tay, tiền tài, địa vị, tiếng khóc lóc níu kéo của người nhà, quyến thuộc đều không có tác dụng gì; có tác dụng thật sự chính là lời an ủi khéo léo chân thành của thiện tri thức. Vì thế, tác dụng của thiện tri thức được hiển bày vào thời điểm đặc biệt này.
Điểm quan trọng thứ ba, sở dĩ thiện tri thức được gọi là thiện tri thức, là bởi lẽ họ có pháp nghĩa đúng đắn, có sự dẫn dắt người lâm chung chính xác, dùng mọi phương tiện để an ủi tâm tình người lâm chung, khiến cho họ có thể tự nhiên được hòa vào trong tấm lòng yêu thương cứu độ vô điều kiện của Phật A-di-đà, niệm Phật theo tiếng mọi người, an tường hòa vào sự cứu độ của Đức Di-đà, vâng theo Phật A-di-đà, vãng sanh Cực Lạc.
Sự cứu độ của Phật A-di-đà vốn dĩ là thành tựu ngay hiện tại, nhưng nếu lúc còn sống không có duyên phận Phật pháp, không tin Phật, hoặc là dù tin Phật cũng niệm Phật nhưng là cầu phước báo thế gian, không cầu vãng sanh, hoặc có người mặc dù cầu vãng sanh nhưng tu tạp hạnh, không đầy đủ ba tâm, tín nguyện không vững vàng, đều cần sự hướng dẫn, đánh thức, khích lệ của thiện tri thức. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần người nào lúc còn sống không thành tựu được nghiệp vãng sanh thì đều cần đến sự trợ niệm lúc lâm chung, thường đều cần sự quan tâm của thiện tri thức. Lúc này thiện tri thức sẽ hiển bày được tầm quan trọng đặc biệt.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma