“ÁI” CHÍNH LÀ CHẤP TRƯỚC
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Hương
----------------------
Dù một người nào đó có học vấn, danh lợi địa vị, tài sản, quyền thế ra sao, đến lúc chết đều không dính dáng gì đến những thứ đó cả, lúc ấy chỉ có đơn độc, lẻ loi, hoảng sợ, tối tăm, vô vọng, bất lực, chỉ có lủi thủi một mình đối diện với sự phán xét của vua Diêm-la.
Cho nên trong Lời tựa quyển Niệm Phật cảm ứng lục, tập 1 có câu “Trên đường, quỷ tốt dắt đi, nước mắt đầm đìa, một mình lủi thủi bước đi; trước điện, Diêm vương quở trách, chỉ biết quỳ mọp khóc than”.
“Nước mắt đầm đìa, một mình lủi thủi bước đi”, khóc lóc, bi thương, bất lực, không thể làm gì được đành lủi thủi đi theo quỷ tốt, còn người thương yêu cũng không cách gì bầu bạn bên cạnh, một người dù quyền uy thế nào cũng không thể làm chỗ nương tựa cho chính mình, đến trước mặt Diêm vương thì bất luận trước kia có quyền lực địa vị thế nào, lúc này quỳ mọp khoanh tay không chỗ dựa dẫm.
Vì thế, trong kinh Vô Lượng Thọ nói, tâm lý của người lúc lâm chung là “mạng sống sắp hết, sợ hãi và hối hận ập đến”. Vận mạng của con người vốn dĩ là gì? Chính là “sợ hãi và hối hận ập đến”, số phận sau cùng cũng là “sợ hãi và hối hận ập đến”. Nếu không có pháp môn này thì không có cách nào an tâm, trước sau gì cũng toàn là hoảng sợ.
Quả thật, ham muốn của con người đều không thanh tịnh, có nhiễm ô, hơn nữa là còn rất thầm kín. Mặc dù không hiển lộ ra, nhưng lại như dòng nước ngầm, có thể nói là thâm căn cố đế. Lúc bình thường thì án binh bất động, một khi nghĩ đến tu hành thì ham muốn liền nổi dậy, đâu đâu cũng trở thành chướng ngại. Do đó, tu hành không có lực, khi cảm nhận được lửa địa ngục thiêu đốt thân thể, hung nóng tâm can, lúc đó, chỉ có đầy ắp nỗi tuyệt vọng. Cho nên, con người đến thời khắc sau cùng đều là nỗi tuyệt vọng ê chề.
Do đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói: “Mạng sống sắp hết, lo sợ và hối hận ập đến”. Phật giáo coi trọng cái chết, chú trọng vô thường, mục đích là muốn vượt qua nó.
Cho nên nói: “Diêm vương ấn định canh ba chết, không thể giữ người qua canh năm”, chết là việc không thể thương lượng, một khi sắp chết, thỉnh cầu thế nào cũng không thể được. Nhân sinh đều là duyên, không phải báo ân thì chính là báo oán, không phải đòi nợ thì chính là trả nợ, chỉ cần trả nợ xong, nghiệp hết rồi, thì nhất định phải lìa bỏ thế gian này; nếu món nợ nghiệp này vẫn còn chưa thanh toán xong, thì dù muốn lìa khỏi cõi đời này cũng là điều không thể.
Vì thế, người học Phật chúng ta phải nhận thức rõ việc này, khi nghịch cảnh đến, phải biết đây là quả báo chúng ta đã gieo trong quá khứ, không phải là sự an bài của Thượng đế, cũng không phải là sự phán định của Diêm-la, hoàn toàn là sự sắp đặt của bản thân mình, do mình tạo ra, nên không oán giận không hối hận, không oán trời, không trách người mà cam tâm nhận lãnh, như thế mới hoàn trả được món nợ này; bằng không thì nợ cũ chưa trả lại tạo thêm oan khiên mới, như thế đâu chẳng phải vĩnh viễn kết oán gây thù với nhau mãi sao? Mãi mãi là oan oan tương báo.
Có một bài kệ nói: “Người người đều biết có năm tới, nhà nhà trồng lúa cho năm tới; người người đều biết có đời sau, sao không tu tạo phước đời sau?”, chúng ta đều hiểu có ngày mai, có năm sau, có tương lai, cho nên hôm nay đều chuẩn bị cho ngày mai, hiện tại đều đang chuẩn bị cho tương lai; nếu có đời sau, thế chẳng phải đời này cũng nên chuẩn bị cho đời sau trước hay sao?
Hầu hết mọi người lúc lâm chung có 3 loại ái, ái chính là chấp trước.
1.Cảnh giới ái: Nghĩa là chấp trước vào hoàn cảnh. Hoàn cảnh chính là gia đình của chúng ta, người thân của chúng ta, nơi chúng ta sinh sống, còn có danh tiếng, lợi lộc, địa vị của chúng ta, chấp trước vào những thứ này.
2.Tự thể ái: Chấp trước vào thân thể của mình. Không hiểu rằng thân này là hư giả, do nhân duyên hòa hợp, một khi có thì đến cuối cùng cũng phải lìa bỏ nó.
3.Đương sanh ái: Lúc lâm chung, biết rằng hoàn cảnh, thân thể đều không thể chấp trước, còn sau khi chết có cảnh giới khác hay không, là khổ đau hay an vui. Đến sau cùng, điều anh ta quan tâm nhất, chấp trước nhất chính là việc này trong tương lai, đây gọi là Đương sanh ái. Lúc sống, không nghĩ đến việc này sau khi chết, phụng hiến thanh xuân cả một đời vào con cái, lãng phí cuộc đời để tham cầu ngũ dục, chưa từng chuẩn bị gì, không có kế hoạch gì cho đại sự sanh tử của bản thân, mãi đến khi sắp chết mới hối hận, cho nên trong kinh nói “mạng sống sắp hết, lo sợ và hối hận ập đến”, lúc này trong lòng đã hối hận lại còn hoảng sợ.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Hương
----------------------
Dù một người nào đó có học vấn, danh lợi địa vị, tài sản, quyền thế ra sao, đến lúc chết đều không dính dáng gì đến những thứ đó cả, lúc ấy chỉ có đơn độc, lẻ loi, hoảng sợ, tối tăm, vô vọng, bất lực, chỉ có lủi thủi một mình đối diện với sự phán xét của vua Diêm-la.
Cho nên trong Lời tựa quyển Niệm Phật cảm ứng lục, tập 1 có câu “Trên đường, quỷ tốt dắt đi, nước mắt đầm đìa, một mình lủi thủi bước đi; trước điện, Diêm vương quở trách, chỉ biết quỳ mọp khóc than”.
“Nước mắt đầm đìa, một mình lủi thủi bước đi”, khóc lóc, bi thương, bất lực, không thể làm gì được đành lủi thủi đi theo quỷ tốt, còn người thương yêu cũng không cách gì bầu bạn bên cạnh, một người dù quyền uy thế nào cũng không thể làm chỗ nương tựa cho chính mình, đến trước mặt Diêm vương thì bất luận trước kia có quyền lực địa vị thế nào, lúc này quỳ mọp khoanh tay không chỗ dựa dẫm.
Vì thế, trong kinh Vô Lượng Thọ nói, tâm lý của người lúc lâm chung là “mạng sống sắp hết, sợ hãi và hối hận ập đến”. Vận mạng của con người vốn dĩ là gì? Chính là “sợ hãi và hối hận ập đến”, số phận sau cùng cũng là “sợ hãi và hối hận ập đến”. Nếu không có pháp môn này thì không có cách nào an tâm, trước sau gì cũng toàn là hoảng sợ.
Quả thật, ham muốn của con người đều không thanh tịnh, có nhiễm ô, hơn nữa là còn rất thầm kín. Mặc dù không hiển lộ ra, nhưng lại như dòng nước ngầm, có thể nói là thâm căn cố đế. Lúc bình thường thì án binh bất động, một khi nghĩ đến tu hành thì ham muốn liền nổi dậy, đâu đâu cũng trở thành chướng ngại. Do đó, tu hành không có lực, khi cảm nhận được lửa địa ngục thiêu đốt thân thể, hung nóng tâm can, lúc đó, chỉ có đầy ắp nỗi tuyệt vọng. Cho nên, con người đến thời khắc sau cùng đều là nỗi tuyệt vọng ê chề.
Do đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói: “Mạng sống sắp hết, lo sợ và hối hận ập đến”. Phật giáo coi trọng cái chết, chú trọng vô thường, mục đích là muốn vượt qua nó.
Cho nên nói: “Diêm vương ấn định canh ba chết, không thể giữ người qua canh năm”, chết là việc không thể thương lượng, một khi sắp chết, thỉnh cầu thế nào cũng không thể được. Nhân sinh đều là duyên, không phải báo ân thì chính là báo oán, không phải đòi nợ thì chính là trả nợ, chỉ cần trả nợ xong, nghiệp hết rồi, thì nhất định phải lìa bỏ thế gian này; nếu món nợ nghiệp này vẫn còn chưa thanh toán xong, thì dù muốn lìa khỏi cõi đời này cũng là điều không thể.
Vì thế, người học Phật chúng ta phải nhận thức rõ việc này, khi nghịch cảnh đến, phải biết đây là quả báo chúng ta đã gieo trong quá khứ, không phải là sự an bài của Thượng đế, cũng không phải là sự phán định của Diêm-la, hoàn toàn là sự sắp đặt của bản thân mình, do mình tạo ra, nên không oán giận không hối hận, không oán trời, không trách người mà cam tâm nhận lãnh, như thế mới hoàn trả được món nợ này; bằng không thì nợ cũ chưa trả lại tạo thêm oan khiên mới, như thế đâu chẳng phải vĩnh viễn kết oán gây thù với nhau mãi sao? Mãi mãi là oan oan tương báo.
Có một bài kệ nói: “Người người đều biết có năm tới, nhà nhà trồng lúa cho năm tới; người người đều biết có đời sau, sao không tu tạo phước đời sau?”, chúng ta đều hiểu có ngày mai, có năm sau, có tương lai, cho nên hôm nay đều chuẩn bị cho ngày mai, hiện tại đều đang chuẩn bị cho tương lai; nếu có đời sau, thế chẳng phải đời này cũng nên chuẩn bị cho đời sau trước hay sao?
Hầu hết mọi người lúc lâm chung có 3 loại ái, ái chính là chấp trước.
1.Cảnh giới ái: Nghĩa là chấp trước vào hoàn cảnh. Hoàn cảnh chính là gia đình của chúng ta, người thân của chúng ta, nơi chúng ta sinh sống, còn có danh tiếng, lợi lộc, địa vị của chúng ta, chấp trước vào những thứ này.
2.Tự thể ái: Chấp trước vào thân thể của mình. Không hiểu rằng thân này là hư giả, do nhân duyên hòa hợp, một khi có thì đến cuối cùng cũng phải lìa bỏ nó.
3.Đương sanh ái: Lúc lâm chung, biết rằng hoàn cảnh, thân thể đều không thể chấp trước, còn sau khi chết có cảnh giới khác hay không, là khổ đau hay an vui. Đến sau cùng, điều anh ta quan tâm nhất, chấp trước nhất chính là việc này trong tương lai, đây gọi là Đương sanh ái. Lúc sống, không nghĩ đến việc này sau khi chết, phụng hiến thanh xuân cả một đời vào con cái, lãng phí cuộc đời để tham cầu ngũ dục, chưa từng chuẩn bị gì, không có kế hoạch gì cho đại sự sanh tử của bản thân, mãi đến khi sắp chết mới hối hận, cho nên trong kinh nói “mạng sống sắp hết, lo sợ và hối hận ập đến”, lúc này trong lòng đã hối hận lại còn hoảng sợ.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma





