TRỞ VỀ NGÔI NHÀ CỰC LẠC ĐOÀN TỤ MÃI MÃI

6 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người Dịch: Thích Phương Giác
Diễn Đọc: Minh Thiện
--------------------
Có câu nói: “Mỗi dịp lễ tết đến lại nhớ người thân”, nhưng đối với người tu hành, người niệm Phật, thì phải nói là “mỗi dịp lễ tết, cảm thấy vô thường”.
Mỗi dịp tết đến, cảm thấy vô thường. Cái gọi là “thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan, trên đời này không có người thân nào mà không rời”, “nhạc hết, người tan đều là mộng, phồn hoa tàn lụi thảy là không”, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người thân đoàn tụ ngắn ngủi phải vẫy tay chào tạm biệt nhau, lũ lượt rời đi, trở về địa phương của mình. Có thể biết, vạn sự vạn vật đều là vô thường, không phải vĩnh hằng, phồn hoa như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là trở về yên tĩnh, rực rỡ như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là trở về bình thường. Nhộn nhịp, náo nhiệt, cảm động, hớn hở là nhất thời. Như kinh Vô Lượng Thọ nói:
Ái dục vinh hoa, không thể giữ mãi, đều phải lìa xa, không gì đáng vui. Người ở thế gian sống trong ái dục, một mình sanh ra rồi một mình chết đi, một mình đến rồi một mình đi. Khi đi nhận quả báo, đến nơi khổ vui, tự mình chịu lấy, không ai thay thế được.

Cho nên luân hồi trong sáu đường, chúng ta đều là cô đơn mà đến, cũng đơn côi mà đi. Tuy rằng hiện hiện tại có bạn, nhưng tương lai không có bạn. Kinh Địa Tạng nói: “Thân thiết như cha với con, mỗi người đi mỗi ngả, dù có gặp nhau đi chăng nữa cũng chẳng bằng lòng chịu khổ cho nhau”. Mỗi người chúng ta trong thế giới này là lưu chuyển theo nghiệp, thế gian này không phải là quê hương của chúng ta, chúng ta tiếp nhận nghiệp mà đến, nếu muốn lâu dài, hạnh phúc, đoàn tụ, phải trở về thế giới Cực Lạc, quê hương Phật tánh của chúng ta.

Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma