PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ LÀ DỊ HÀNH ĐẠO

9 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ LÀ DỊ HÀNH ĐẠO
Nguyên Tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người Dịch: Thích Nhuận Đạt
Người Đọc: Diệu Hương

-----------------

Pháp Môn Tịnh Độ là pháp môn dễ dàng, cũng là pháp môn thù thắng. Trong Dị hành phẩm, Bồ-tát Long Thọ đã nói, pháp môn này gọi là Dị hành đạo. Dị, chính là dễ dàng, mọi người đều làm được, đều có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc, đều có thể nhanh chóng thành Phật, đây chính là dễ dàng.

Nguyên nhân của sự dễ dàng là, Pháp môn Tịnh Độ chỉ cần một câu Nam-mô A-di-đà Phật làm vốn liếng để vãng sanh Cực Lạc, rất đơn giản, không cần tụng kinh điển khác, trì những câu chú khác, tu các pháp môn khác. Nếu còn phải xen tạp những câu chú và kinh điển khác, hoặc là công hạnh khác mới có thể vãng sanh, như vậy sẽ vô cùng phức tạp, không còn đơn giản nữa. Một câu Nam-mô A-di-đà Phật chỉ có sáu chữ, bởi vì đơn giản dễ dàng, cho nên mới có thể trùm khắp ba loại căn cơ, bất luận là thượng căn, trung căn, hạ căn đều có thể học được, bất kể là chúng xuất gia, hay chúng tại gia đều có thể tu được, gọi là “Trùm khắp ba căn, tóm thâu lợi độn, vạn người tu vạn người vãng sanh”.


Mặt khác, người niệm Phật ngay đời này kiếp này có thể xác định vãng sanh thế giới Cực Lạc, vãng sanh thì có thể mau chóng thành Phật, cho nên phía sau sự đơn giản lại có cảnh giới cao siêu của nó. Nếu như đơn giản, nhưng cả đời này không nhất định có thể thành tựu, hoặc là đơn giản cũng có thể vãng sanh, nhưng sau khi vãng sanh còn phải thật lâu mới có thể thành Phật chứng quả, như vậy là không phải thù thắng rồi. Bồ-tát Long Thọ nói pháp môn này là pháp môn đơn giản dễ dàng lại nhẹ nhàng an lạc. Ngài dùng việc “đi thuyền” để ví dụ. Ngồi trên thuyền, cho dù bạn có sức khỏe tốt hay không, di chuyển thuận tiện không, chỉ cần bạn ngồi trên thuyền thì đều nhẹ nhàng an lạc, bình đẳng từ bờ này đến bờ bên kia. Đây là một loại ẩn dụ, ý muốn nói việc giải thoát luân hồi sanh tử, không phải là sức của hạng phàm phu chúng ta có thể thành tựu được. Phàm phu chúng ta thật ra chỉ có sức tạo nghiệp, hoàn toàn không có sức thoát ra khỏi luân hồi cho đến thành Phật. Cho nên Bồ-tát Long Thọ nói, bất luận pháp môn nào, ngoại trừ pháp môn Tịnh Độ ra, những pháp môn khác đều là “Nan hành đạo”. Nan tức là khó khăn, Bồ-tát Long Thọ dùng ví dụ, là “đi bộ”.

Nếu chúng ta muốn đi đến nơi xa hàng nghìn hàng vạn dặm, nếu có một chiếc thuyền hoặc một chiếc máy bay, thì rất dễ dàng. Nếu phải đi bộ, thì sẽ rất gian nan, dù rằng vất vả vượt núi, băng sông cũng không nhất định có thể đến nơi, bởi vì con đường xa xôi, nguy hiểm tiềm ẩn rất nhiều, trở ngại chồng chất. Bồ-tát Long Thọ lại dùng một ví dụ khác, giống như đôi tay của chúng ta muốn nâng Tam thiên đại thiên thế giới lên, nâng được không? Chúng ta có thể nâng năm mươi cân, một trăm cân, nhưng Tam thiên đại thiên thế giới, dù thế nào đi nữa cũng không thể nâng lên được. Bồ-tát Long Thọ dùng ví dụ này để hình dung việc nương vào sức của mình để thoát ly luân hồi sinh tử, cho đến thành tựu Phật quả là vô cùng khó khăn. Nói khó khăn như lên trời, đi máy bay có thể bay lên bầu trời trong thời gian ngắn, nhưng nếu không có máy bay, chúng ta có thể lên bầu trời không? Điều đó là không thể. Nhưng chỉ cần bạn “nguyện sanh Di-đà Tịnh Độ, chuyên xưng Di-đà Phật danh”, thì cũng như ngồi trên thuyền nguyện của Phật A-di-đà, bất luận bạn là người xuất gia hay tại gia, người biết tu hành hay không biết tu hành, tâm thanh tịnh hay không thanh tịnh, đều nhất định vãng sanh thế giới Cực Lạc. Cho nên nói bạn đã không phải là phàm phu trong sáu nẻo luân hồi, mà đã là một trong những thánh chúng của thế giới Cực Lạc. Có thể nói “chuyên niệm danh hiệu Phật Di-đà, ắt vãng sanh Tịnh Độ Di-đà”, bởi vì nhân như thế thì quả như thế.

Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma