PHẢI GIẢI QUYẾT NỖI KHỔ CỦA CUỘC ĐỜI NHƯ THẾ NÀO
PHẢI GIẢI QUYẾT NỖI KHỔ CỦA CUỘC ĐỜI NHƯ THẾ NÀO
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ TỊNH TÔNG
Người Dịch: Nhuận Mãn Qua
Người Đọc: Thiện Tuấn
---------------
Khi chúng ta còn trẻ có thể đặt ra mục đích của cuộc đời, mục đích của cuộc đời chính là: Nguyện sanh Di-đà Tịnh Độ. Trong bốn mươi tám nguyện của Phật A-di-đà đã quy định ra mục đích của cuộc đời chúng ta, nói: “Chúng sanh mười phương, bạn muốn sanh cõi nước tôi, bạn không vãng sanh Tịnh Độ của tôi, thì bạn chỉ có một con đường chết, bạn sẽ phải luân hồi trong sáu nẻo”. Ngài không hù dọa chúng ta, mà là hy vọng cuộc đời chúng ta được vui vẻ, nhưng cuộc đời này là khổ, Phật nói cuộc đời là khổ không phải hù dọa chúng ta, mà đây là sự thật.
Phật giáo đã không tích cực, thì cũng không phải tiêu cực, mà là thấy như thực, không phải cố ý nói những lời đẹp đẽ, “ái chà! Cuộc đời tươi đẹp tỏa hương như một đóa hoa, xán lạn như ánh mặt trời”, Phật giáo không nói như vậy; cũng không cố ý nói rất đáng sợ, rất ảm đạm, rất hèn kém. Mà là với trí tuệ của Phật, giống như một tấm gương chiếu đến lỗ hổng của chúng ta vậy, không tăng thêm cái gì, cũng không giảm bớt cái gì, xấu thì là xấu, đẹp thì là đẹp. Phật pháp chiếu soi cuộc đời của chúng ta, khổ thì là khổ, vui thì là vui.
Nhưng chúng ta soi bằng chiếc gương Phật pháp, cuộc đời là khổ, giống như vừa nãy vị đồng học kia nói. Tại sao là khổ? Sinh già bệnh chết không tránh được, ái biệt ly, oán ghét đều không tránh được, luôn thương yêu nhau cũng đều phải phân ly, luôn mong cầu nhưng lại không được ----- cuộc đời là khổ, chỉ có người từng trải mới biết được, hy vọng ngay từ bây giờ mọi người có thể cảm nhận được, lên đại học năm ba thì phải suy nghĩ tới vấn đề tìm việc rồi, năm cuối hoàn toàn không có tâm tư để học nữa, áp lực học cao lên, v.v. đều đang xuất hiện, những điều này không phải khổ sao ? Huống hồ gì chúng ta thân thể mắc bệnh, áp lực cuộc sống …
Còn nữa, ai cũng đều phải già yếu, nhưng ai muốn bị già yếu đây? Già yếu rất khổ! Tai ù, mắt mờ, não không linh hoạt, ăn cơm còn nhiễu nước giải, người ta còn ghét bỏ bạn, đi còn không nhanh nhẹn, lên lầu còn thở hổn hển, tóc cũng bạc nữa, mặt lại có nếp nhăn, bị xã hội lãng quên, nội tâm lại cô độc… già chính là khổ. Chúng ta muốn già không ? Người trẻ không ai muốn già, còn nghĩ: “Con người sao già được ? Quái gở ” Nhưng nói thì con người vẫn cứ già đi.
Cái khổ của già rất khổ, chúng ta không muốn già, nhưng lại cứ phải già, đây chẳng phải là khổ sao? Chúng ta không muốn bệnh, nhưng chắc chắn sẽ mắc bệnh, đây chẳng phải là khổ sao ? Chúng ta càng không muốn chết, nhưng, bạn không muốn chết, chết lại rất muốn bạn, nó luôn nắm chặt lấy tay bạn, ai có thể tránh né được nó nào ?
Những nỗi khổ này làm sao giải quyết được đây? Dựa vào thế gian thì không có gì để có thể giải quyết được, giàu sang, sức khỏe, danh lợi, địa vị, học thức, không có gì có thể giải quyết được.
Phật pháp chính là muốn giải quyết mệnh đề gốc rễ cuộc đời chúng ta là khổ, muốn chúng ta rời khổ được vui, giải quyết việc lớn luân hồi sanh tử của chúng ta.
Vì vậy nói, nếu như không có Phật pháp, cuộc đời có xán lạn đến mấy, kết cục sau cùng đều là không viên mãn, đều có những thiếu sót đáng tiếc to lớn, hơn nữa sẽ đi theo biển nghiệp mênh mông.
Nam-mô A-di-đà Phật
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ TỊNH TÔNG
Người Dịch: Nhuận Mãn Qua
Người Đọc: Thiện Tuấn
---------------
Khi chúng ta còn trẻ có thể đặt ra mục đích của cuộc đời, mục đích của cuộc đời chính là: Nguyện sanh Di-đà Tịnh Độ. Trong bốn mươi tám nguyện của Phật A-di-đà đã quy định ra mục đích của cuộc đời chúng ta, nói: “Chúng sanh mười phương, bạn muốn sanh cõi nước tôi, bạn không vãng sanh Tịnh Độ của tôi, thì bạn chỉ có một con đường chết, bạn sẽ phải luân hồi trong sáu nẻo”. Ngài không hù dọa chúng ta, mà là hy vọng cuộc đời chúng ta được vui vẻ, nhưng cuộc đời này là khổ, Phật nói cuộc đời là khổ không phải hù dọa chúng ta, mà đây là sự thật.
Phật giáo đã không tích cực, thì cũng không phải tiêu cực, mà là thấy như thực, không phải cố ý nói những lời đẹp đẽ, “ái chà! Cuộc đời tươi đẹp tỏa hương như một đóa hoa, xán lạn như ánh mặt trời”, Phật giáo không nói như vậy; cũng không cố ý nói rất đáng sợ, rất ảm đạm, rất hèn kém. Mà là với trí tuệ của Phật, giống như một tấm gương chiếu đến lỗ hổng của chúng ta vậy, không tăng thêm cái gì, cũng không giảm bớt cái gì, xấu thì là xấu, đẹp thì là đẹp. Phật pháp chiếu soi cuộc đời của chúng ta, khổ thì là khổ, vui thì là vui.
Nhưng chúng ta soi bằng chiếc gương Phật pháp, cuộc đời là khổ, giống như vừa nãy vị đồng học kia nói. Tại sao là khổ? Sinh già bệnh chết không tránh được, ái biệt ly, oán ghét đều không tránh được, luôn thương yêu nhau cũng đều phải phân ly, luôn mong cầu nhưng lại không được ----- cuộc đời là khổ, chỉ có người từng trải mới biết được, hy vọng ngay từ bây giờ mọi người có thể cảm nhận được, lên đại học năm ba thì phải suy nghĩ tới vấn đề tìm việc rồi, năm cuối hoàn toàn không có tâm tư để học nữa, áp lực học cao lên, v.v. đều đang xuất hiện, những điều này không phải khổ sao ? Huống hồ gì chúng ta thân thể mắc bệnh, áp lực cuộc sống …
Còn nữa, ai cũng đều phải già yếu, nhưng ai muốn bị già yếu đây? Già yếu rất khổ! Tai ù, mắt mờ, não không linh hoạt, ăn cơm còn nhiễu nước giải, người ta còn ghét bỏ bạn, đi còn không nhanh nhẹn, lên lầu còn thở hổn hển, tóc cũng bạc nữa, mặt lại có nếp nhăn, bị xã hội lãng quên, nội tâm lại cô độc… già chính là khổ. Chúng ta muốn già không ? Người trẻ không ai muốn già, còn nghĩ: “Con người sao già được ? Quái gở ” Nhưng nói thì con người vẫn cứ già đi.
Cái khổ của già rất khổ, chúng ta không muốn già, nhưng lại cứ phải già, đây chẳng phải là khổ sao? Chúng ta không muốn bệnh, nhưng chắc chắn sẽ mắc bệnh, đây chẳng phải là khổ sao ? Chúng ta càng không muốn chết, nhưng, bạn không muốn chết, chết lại rất muốn bạn, nó luôn nắm chặt lấy tay bạn, ai có thể tránh né được nó nào ?
Những nỗi khổ này làm sao giải quyết được đây? Dựa vào thế gian thì không có gì để có thể giải quyết được, giàu sang, sức khỏe, danh lợi, địa vị, học thức, không có gì có thể giải quyết được.
Phật pháp chính là muốn giải quyết mệnh đề gốc rễ cuộc đời chúng ta là khổ, muốn chúng ta rời khổ được vui, giải quyết việc lớn luân hồi sanh tử của chúng ta.
Vì vậy nói, nếu như không có Phật pháp, cuộc đời có xán lạn đến mấy, kết cục sau cùng đều là không viên mãn, đều có những thiếu sót đáng tiếc to lớn, hơn nữa sẽ đi theo biển nghiệp mênh mông.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





