NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT LÀ TỰ NHIÊN
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Thích Phương Giác
Người Đọc: An Nhiên
---------------
Nhân quả có ba nguyên lý, gọi là ‘nhân quả tam trụ’. Ba nguyên lý của nhân quả gồm: ‘Nhân lành quả lành, nhân ác quả ác, tự nhân tự quả’, nghĩa là làm việc thiện thì tất nhiên được quả báo thiện, làm việc xấu thì phải nhận quả báo khổ, làm điều thiện chắc chắn được hạnh phúc, làm việc ác thì chuốc lấy tai nạn, cho nên, làm thiện thì chiêu cảm quả báo thiện, làm ác thì chịu quả báo xấu.
Còn ‘tự nhân tự quả’ là nói, tự mình làm thì tất nhiên tự mình lãnh quả báo. Mình làm thiện thì mình được hưởng phước báo ở vị lai, còn mình làm ác thì cũng chính mình thọ nhận quả báo khổ ở vị lai. Cũng như mình ăn cơm thì mình được no, không thể nói tôi ăn cơm mà người khác no được, hoặc là người khác ăn mà tôi được no. Nhân nhân quả quả đều tự mình thọ nhận.
Pháp môn Tịnh Độ của chúng ta có liên quan gì với nhân quả? ‘Niệm Phật’ là nhân mà ‘thành Phật’ là quả, chính là sự liên quan này, cho nên đại sư Pháp Chiếu (法照大師747-821) nói:
Niệm Phật thành Phật là tự nhiên.
Không có miễn cưỡng, không bị trở ngại, cũng không có ngộ nhỡ thế này hay ngộ nhỡ thế kia, bởi vì nó là tự nhiên, là kết quả tất nhiên. Cho nên, pháp môn này không luận là người nào, chỉ cần nguyện sanh Tịnh Độ Di-đà, chuyên xưng danh hiệu Di-đà thì chắc chắn vãng sanh Cực Lạc.
Một trăm người niệm Phật thì một trăm người vãng sanh, một nghìn người niệm Phật thì một nghìn người vãng sanh. Bất luận là lúc nào, ở đâu, niệm Phật đều chắc chắn vãng sanh, cho nên niệm Phật rất giản dị, rất thỏa đáng.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người Dịch: Thích Phương Giác
Người Đọc: An Nhiên
---------------
Nhân quả có ba nguyên lý, gọi là ‘nhân quả tam trụ’. Ba nguyên lý của nhân quả gồm: ‘Nhân lành quả lành, nhân ác quả ác, tự nhân tự quả’, nghĩa là làm việc thiện thì tất nhiên được quả báo thiện, làm việc xấu thì phải nhận quả báo khổ, làm điều thiện chắc chắn được hạnh phúc, làm việc ác thì chuốc lấy tai nạn, cho nên, làm thiện thì chiêu cảm quả báo thiện, làm ác thì chịu quả báo xấu.
Còn ‘tự nhân tự quả’ là nói, tự mình làm thì tất nhiên tự mình lãnh quả báo. Mình làm thiện thì mình được hưởng phước báo ở vị lai, còn mình làm ác thì cũng chính mình thọ nhận quả báo khổ ở vị lai. Cũng như mình ăn cơm thì mình được no, không thể nói tôi ăn cơm mà người khác no được, hoặc là người khác ăn mà tôi được no. Nhân nhân quả quả đều tự mình thọ nhận.
Pháp môn Tịnh Độ của chúng ta có liên quan gì với nhân quả? ‘Niệm Phật’ là nhân mà ‘thành Phật’ là quả, chính là sự liên quan này, cho nên đại sư Pháp Chiếu (法照大師747-821) nói:
Niệm Phật thành Phật là tự nhiên.
Không có miễn cưỡng, không bị trở ngại, cũng không có ngộ nhỡ thế này hay ngộ nhỡ thế kia, bởi vì nó là tự nhiên, là kết quả tất nhiên. Cho nên, pháp môn này không luận là người nào, chỉ cần nguyện sanh Tịnh Độ Di-đà, chuyên xưng danh hiệu Di-đà thì chắc chắn vãng sanh Cực Lạc.
Một trăm người niệm Phật thì một trăm người vãng sanh, một nghìn người niệm Phật thì một nghìn người vãng sanh. Bất luận là lúc nào, ở đâu, niệm Phật đều chắc chắn vãng sanh, cho nên niệm Phật rất giản dị, rất thỏa đáng.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma