NIỆM PHẬT BỖNG CHỐC HÓA GIẢI QUỶ QUẬY TRONG NHÀ
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Nhuận Ý
-----------------------
Có một vị liên hữu từng chia sẻ câu chuyện của mẹ mình thế này. Cô kể, mẹ cô vào năm gần 80 tuổi, một hôm ngủ trưa tỉnh dậy thì bà nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo dài màu đen mỉm cười với bà, bà không quen biết người phụ nữ này, cho nên sau đó bà hỏi con: “Vừa nãy có người đến đây à?”. Nhưng đứa con nói: “Đâu có ai đến đâu ạ”. Không có người đến nhưng bà mẹ lại nhìn thấy có người. Ôi, nghe đến đây tựa như gặp quỷ rồi. Song người mẹ nghĩ rằng vừa nãy bà mới tỉnh giấc, có lẽ nhìn không rõ mà thôi, chứ không phải thật sự gặp quỷ gì đâu.
Nhưng từ đó, người mẹ bắt đầu nhìn thấy người xuất hiện ở trong nhà mà người nhà bình thường lại không thấy, quả thật xác định là gặp quỷ rồi. Nhưng bà mẹ nói, những con quỷ này thật ra chỉ nhìn bà mỉm cười rồi thôi. Tuy rằng không có làm gì tổn thương, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái, như người Phúc Kiến nói là “lông tóc dựng ngược”. Gặp phải tình cảnh như thế, bà mẹ cũng không dám kể với người nhà, sợ người nhà, họ hàng, bạn bè biết trong nhà có quỷ thì không dám về nhà nữa. Đúng thế, nếu cả ngày bạn nói với người thân rằng “nhà của tôi có các loại quỷ khác nhau” vậy thì ai dám đến chứ? Đúng không. Cho nên người mẹ cứ mãi giấu kín chuyện này trong lòng không kể với người nhà.
Nhưng một năm trôi qua, bà mẹ ở trong nhà nhìn thấy quỷ càng lúc càng đông, từ từ việc này biến thành một nỗi quấy nhiễu tinh thần, cuối cùng bà chịu không nổi nữa, tìm cơ hội nói với con gái. Trùng hợp là chồng của đứa con gái này, là liên hữu trong một phân hội Tịnh Độ tông của chúng ta. Khi nghe mẹ nói có chuyện “gặp quỷ” như thế thì anh lập tức khuyên bà: “Mẹ, khi mà mẹ nhìn thấy quỷ lần nữa thì mẹ hãy niệm “Nam-mô A-di-đà Phật””.
Các vị, chúng ta xem, liên hữu của chúng ta quả là đặc biệt, lâu năm huân tập pháp nghĩa niệm Phật, có chuyện gì thì việc đầu tiên chúng ta nghĩ đến chắc chắn là sự gia trì của Phật A-di-đà. Cho nên, anh con rể liền trực tiếp khuyên mẹ niệm Phật.
Thế là trưa nọ, bà mẹ lại nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ dài, cùng với nữ quỷ kia xuất hiện. Trước kia, bà mẹ nhìn thấy thế thì chỉ biết sợ hãi, thế nhưng lần này thì khác, quý vị, có gì khác ạ? Bà mẹ lần này có “Nam-mô A-di-đà Phật” rồi, do đó bà bắt đầu niệm Phật. Thế nhưng không ngờ, bà mẹ nói, bà mới niệm một tiếng “Nam-mô A-di-đà Phật”, chỉ có một tiếng Phật hiệu thì nam quỷ và nữ quỷ lập tức biến mất không còn thấy nữa.
Thế nên các vị, niệm Phật linh biết bao ạ.
Đến buổi khuya, bà mẹ lại nhìn thấy một con quỷ tóc trắng, ngồi trên giường nhìn bà. Bà mẹ sau khi nhìn thấy thì vội vàng niệm Phật, kết quả vẫn giống như vậy, mới một tiếng “Nam-mô A-di-đà Phật” thì quỷ tóc trắng liền biến mất tăm.
Có người hỏi, niệm Phật thần kỳ thế sao? Đúng thế, niệm Phật thần kỳ thế đấy. Người không niệm Phật thì sao mà biết được? Trải nghiệm này khiến cho bà mẹ thốt lên: “Nam-mô A-di-đà Phật quả là bất khả tư nghị”. Trước giờ bà chưa từng niệm Phật, không ngờ chỉ niệm một tiếng mà linh đến thế, sau này bà mẹ cũng tập thói quen niệm Phật, qua vài năm thì bà không còn thấy quỷ nữa. Bấy giờ, bà mẹ cũng hơn 80 tuổi, bà nói câu Nam-mô A-di-đà Phật quả là lợi hại. Các vị, có lợi hại không ạ?
............................................
Vì thế các vị, thật sự là một câu Nam-mô A-di-đà Phật mà thôi. Giống như Đại sư Ngẫu Ích nói: “Chỉ trì danh hiệu, trì danh hiệu một vị Phật, chẳng cần phải dùng tới các phương tiện Thiền, Quán”, chỉ niệm một câu Phật hiệu là đủ rồi, không cần thêm thiền, quán, tu pháp pháp môn nào nữa, niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật là được. Bà cụ hơn 80 tuổi vừa kể chỉ niệm một câu Phật hiệu là giải quyết ổn thỏa tất thảy, quả là vô cùng bất khả tư nghị.
Kỳ thật, chỉ một câu Phật hiệu, vẫn không phải bất khả tư nghị nhất. Tổ sư nói, điều bất khả tư nghị nhất, trong kinh A-di-đà đề cập đến đó là, niệm câu Nam-mô A-di-đà Phật còn không tính toán niệm bao lâu, Đức Phật nói “hoặc một ngày...hoặc bảy ngày”, “hoặc” nãy có nghĩa không xác định, không có ý nghĩa cố định. Pháp môn khác cần phải ba đại a-tăng-kỳ kiếp, có pháp môn khác thậm chí phải bế môn mấy năm, có cái còn phải tu “bát chu tam muội” 3 tháng trời, thế nhưng pháp môn niệm Phật thì thảy không cần thiết.
Đại sư Thiện Đạo nói: “Trên suốt một đời đến mười niệm, ba niệm, năm niệm thì Phật đến nghinh”. Nghĩa là chúng ta có bao nhiêu thời gian thì chúng ta niệm Phật bấy nhiêu, dài ngắn, bao lâu đều không quan trọng. Có những người sống trường mệnh đến trăm tuổi, thế thì họ cứ trường mệnh trăm tuổi mà niệm Phật, có những người, nhất là bệnh nhân đang nằm viện chỉ còn thoi thóp hơi tàn thì họ chỉ có thể niệm một tiếng, mười tiếng Phật hiệu, như thế cũng không có trở ngại gì cả.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Nhuận Ý
-----------------------
Có một vị liên hữu từng chia sẻ câu chuyện của mẹ mình thế này. Cô kể, mẹ cô vào năm gần 80 tuổi, một hôm ngủ trưa tỉnh dậy thì bà nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo dài màu đen mỉm cười với bà, bà không quen biết người phụ nữ này, cho nên sau đó bà hỏi con: “Vừa nãy có người đến đây à?”. Nhưng đứa con nói: “Đâu có ai đến đâu ạ”. Không có người đến nhưng bà mẹ lại nhìn thấy có người. Ôi, nghe đến đây tựa như gặp quỷ rồi. Song người mẹ nghĩ rằng vừa nãy bà mới tỉnh giấc, có lẽ nhìn không rõ mà thôi, chứ không phải thật sự gặp quỷ gì đâu.
Nhưng từ đó, người mẹ bắt đầu nhìn thấy người xuất hiện ở trong nhà mà người nhà bình thường lại không thấy, quả thật xác định là gặp quỷ rồi. Nhưng bà mẹ nói, những con quỷ này thật ra chỉ nhìn bà mỉm cười rồi thôi. Tuy rằng không có làm gì tổn thương, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái, như người Phúc Kiến nói là “lông tóc dựng ngược”. Gặp phải tình cảnh như thế, bà mẹ cũng không dám kể với người nhà, sợ người nhà, họ hàng, bạn bè biết trong nhà có quỷ thì không dám về nhà nữa. Đúng thế, nếu cả ngày bạn nói với người thân rằng “nhà của tôi có các loại quỷ khác nhau” vậy thì ai dám đến chứ? Đúng không. Cho nên người mẹ cứ mãi giấu kín chuyện này trong lòng không kể với người nhà.
Nhưng một năm trôi qua, bà mẹ ở trong nhà nhìn thấy quỷ càng lúc càng đông, từ từ việc này biến thành một nỗi quấy nhiễu tinh thần, cuối cùng bà chịu không nổi nữa, tìm cơ hội nói với con gái. Trùng hợp là chồng của đứa con gái này, là liên hữu trong một phân hội Tịnh Độ tông của chúng ta. Khi nghe mẹ nói có chuyện “gặp quỷ” như thế thì anh lập tức khuyên bà: “Mẹ, khi mà mẹ nhìn thấy quỷ lần nữa thì mẹ hãy niệm “Nam-mô A-di-đà Phật””.
Các vị, chúng ta xem, liên hữu của chúng ta quả là đặc biệt, lâu năm huân tập pháp nghĩa niệm Phật, có chuyện gì thì việc đầu tiên chúng ta nghĩ đến chắc chắn là sự gia trì của Phật A-di-đà. Cho nên, anh con rể liền trực tiếp khuyên mẹ niệm Phật.
Thế là trưa nọ, bà mẹ lại nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ dài, cùng với nữ quỷ kia xuất hiện. Trước kia, bà mẹ nhìn thấy thế thì chỉ biết sợ hãi, thế nhưng lần này thì khác, quý vị, có gì khác ạ? Bà mẹ lần này có “Nam-mô A-di-đà Phật” rồi, do đó bà bắt đầu niệm Phật. Thế nhưng không ngờ, bà mẹ nói, bà mới niệm một tiếng “Nam-mô A-di-đà Phật”, chỉ có một tiếng Phật hiệu thì nam quỷ và nữ quỷ lập tức biến mất không còn thấy nữa.
Thế nên các vị, niệm Phật linh biết bao ạ.
Đến buổi khuya, bà mẹ lại nhìn thấy một con quỷ tóc trắng, ngồi trên giường nhìn bà. Bà mẹ sau khi nhìn thấy thì vội vàng niệm Phật, kết quả vẫn giống như vậy, mới một tiếng “Nam-mô A-di-đà Phật” thì quỷ tóc trắng liền biến mất tăm.
Có người hỏi, niệm Phật thần kỳ thế sao? Đúng thế, niệm Phật thần kỳ thế đấy. Người không niệm Phật thì sao mà biết được? Trải nghiệm này khiến cho bà mẹ thốt lên: “Nam-mô A-di-đà Phật quả là bất khả tư nghị”. Trước giờ bà chưa từng niệm Phật, không ngờ chỉ niệm một tiếng mà linh đến thế, sau này bà mẹ cũng tập thói quen niệm Phật, qua vài năm thì bà không còn thấy quỷ nữa. Bấy giờ, bà mẹ cũng hơn 80 tuổi, bà nói câu Nam-mô A-di-đà Phật quả là lợi hại. Các vị, có lợi hại không ạ?
............................................
Vì thế các vị, thật sự là một câu Nam-mô A-di-đà Phật mà thôi. Giống như Đại sư Ngẫu Ích nói: “Chỉ trì danh hiệu, trì danh hiệu một vị Phật, chẳng cần phải dùng tới các phương tiện Thiền, Quán”, chỉ niệm một câu Phật hiệu là đủ rồi, không cần thêm thiền, quán, tu pháp pháp môn nào nữa, niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật là được. Bà cụ hơn 80 tuổi vừa kể chỉ niệm một câu Phật hiệu là giải quyết ổn thỏa tất thảy, quả là vô cùng bất khả tư nghị.
Kỳ thật, chỉ một câu Phật hiệu, vẫn không phải bất khả tư nghị nhất. Tổ sư nói, điều bất khả tư nghị nhất, trong kinh A-di-đà đề cập đến đó là, niệm câu Nam-mô A-di-đà Phật còn không tính toán niệm bao lâu, Đức Phật nói “hoặc một ngày...hoặc bảy ngày”, “hoặc” nãy có nghĩa không xác định, không có ý nghĩa cố định. Pháp môn khác cần phải ba đại a-tăng-kỳ kiếp, có pháp môn khác thậm chí phải bế môn mấy năm, có cái còn phải tu “bát chu tam muội” 3 tháng trời, thế nhưng pháp môn niệm Phật thì thảy không cần thiết.
Đại sư Thiện Đạo nói: “Trên suốt một đời đến mười niệm, ba niệm, năm niệm thì Phật đến nghinh”. Nghĩa là chúng ta có bao nhiêu thời gian thì chúng ta niệm Phật bấy nhiêu, dài ngắn, bao lâu đều không quan trọng. Có những người sống trường mệnh đến trăm tuổi, thế thì họ cứ trường mệnh trăm tuổi mà niệm Phật, có những người, nhất là bệnh nhân đang nằm viện chỉ còn thoi thóp hơi tàn thì họ chỉ có thể niệm một tiếng, mười tiếng Phật hiệu, như thế cũng không có trở ngại gì cả.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma