Người niệm Phật A Di Đà rất nhiều, tuyệt đại đa số không biết niệm. Buông bỏ chính là công phu...
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 189 - 288
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Công phu là gì ? buông bỏ chính là công phu. Quí vị chưa buông bỏ được, làm sao mà có công phu? Tuyệt đối không phải là nói lạy Phật nhiều ít, đọc bao nhiêu bộ kinh, niệm bao nhiêu vạn tiếng danh hiệu Phật, không liên quan gì đến những điều này. Đây đều là công phu bên ngoài. Thực sự công phu là quí vị buông bỏ nhiều ít. Cho nên quí vị liền hiểu được người biết dụng công, người dụng công là sao? Biết dụng công là thời thời khắc khắc đều buông bỏ, đây gọi là dụng công. Dùng câu danh hiệu Phật này làm cho tất cả những tạp niệm, thiện niệm, bất thiện niệm, đều dẹp bỏ hết, trong tâm chỉ lưu lại một câu danh hiệu Phật, không lưu tạp niệm, không lưu tức là buông bỏ rồi. Người này đáng vui mừng. Hạng người này chúng ta biết họ sớm muốn gì nhất định sẽ thành tựu. Vì sao vậy? Họ công phu thực sự đắc lực rồi. Người này niệm Phật, họ biết niệm. Miệng niệm A Di Đà Phật, tạp niệm vẫn còn rất nhiều, đó là không biết niệm, vô ích thôi. Cổ đức nói là: miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét rách cổ họng cũng hoài công. Niệm Phật, điều này mọi người đều biết. Thiện đạo đại sư nói vạn người tu vạn người chứng, vì sao mà hét rách cổ họng cũng hoài công? Vì không biết niệm ! Điều kiện niệm Phật vãng sanh chúng ta đã hiểu rồi. Điều kiện không phải là niệm Phật nhiều ít thì có thể vãng sanh, niệm có nhiều đi nữa mà tâm tán loạn cũng không thể vãng sanh. Cho nên điều kiện để vãng sanh thực sự là tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Thanh tịnh là gì ? Thanh tịnh thấp nhất là không chấp trước. Không còn chấp trước nữa, đây là thanh tịnh của hạ phẩm. Thanh tịnh của trung phẩm là không phân biệt. Thanh tịnh của thượng phẩm là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Thượng phẩm thật khó khăn, nhưng hạ phẩm chúng ta có thể đạt được. Nỗ lực hướng đến phương hướng này, hướng đến mục tiêu này, thực sự bản thân nghiệp chướng nặng nề thì lựa chọn bế quan, đoạn tuyệt ngoại duyên.
Nơi này bên cạnh là Thâm Quyến. Mấy năm trước, cư sĩ Hoàng Trung Xương, người này hơn 30 tuổi, anh ấy làm cho những học viên học Phật chúng ta một thí nghiệm, thí nghiệm thành công rồi, đóng cửa niệm Phật, dự định ba năm, niệm đến hai năm mười tháng còn thiếu hai tháng nữa là tròn ba năm, biết trước giờ đi, không có bệnh tật, Phật A Di Đà đến tiếp dẫn anh ấy vãng sanh, đây là thật không phải là giả dối. Tướng lành hi hữu, lưu lại xá lợi, vẫn còn thờ cúng ở Thâm Quyến. Đây gọi là gì? Biết niệm. Không biết niệm, niệm ba mươi năm cũng không thể vãng sanh, người biết niệm chưa đến ba năm đã thành công rồi. Anh ấy thị hiện cho chúng ta làm chứng chuyển, làm chứng minh cho chúng ta. Cho nên học Phật bất luận là tu học pháp môn nào, Tổ sư nói lời này ý nghĩa rất sâu: “ngươi biết không”, câu này dụng ý rất sâu, ngươi có biết hay không? Biết thì có thành tựu, không biết thì không có thành tựu, nhất định không được dùng sai tâm.
Lục đạo chúng sanh cũng có thể ngay trong đời này trở thành A Duy Việt Trí Bồ Tát, cho đến rốt ráo thành Phật, vậy không giỏi rồi sao. Chúng ta không gặp được pháp môn này thì đó là rất bất hạnh. Gặp được pháp môn này nếu như không hiểu cho rõ ràng, không chăm chỉ học tập, để vuột qua trước mắt, quí vị nghĩ xem có xứng đáng với bản thân không? Chúng ta không nói Phật Bồ Tát, thực sự có lỗi với bản thân mình, tức ngay trong đời này, một nhân duyên thù thắng như vậy, có thể nắm bắt, không có ai là không thành tựu. Thực sự là vạn người tu vạn người vãng sanh. Hi vọng quí vị đọc kinh này nhiều hơn, đĩa CD này nghe nhiều hơn nữa, số lần nghe nhiều quí vị sẽ khai ngộ, số lần nhiều tâm quí vị liền định, tâm liền thanh tịnh. Đây gọi là niệm Phật tam muội. Thanh tịnh đến một trình độ nhất định trí tuệ liền được sanh khởi. Trí tuệ là tin thật nguyện thiết. Vãng sanh thế Giới Tây Phương Cực Lạc thì đây là điều kiện bắt buộc phải có. Đây là lợi ích chân thật. Cho nên Phật Pháp chân chánh là gì? Đệ nhất pháp trong Phật Pháp là gì? Kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất pháp. Trì danh niệm Phật là pháp môn đệ nhất, quí vị chớ có xem thường nó. Người niệm Phật A Di Đà rất nhiều, tuyệt đại đa số không biết niệm, không biết niệm thì miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đó là không biết niệm. Người không biết niệm rất nhiều, người biết niệm không nhiều. Người biết niệm ai ai cũng vãng sanh, người không biết niệm thì kết pháp duyên với Phật A Di Đà, lúc nào thì thành tựu? Phải từ từ mà chờ đợi cơ duyên. Đời này không thể thành tựu.
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Công phu là gì ? buông bỏ chính là công phu. Quí vị chưa buông bỏ được, làm sao mà có công phu? Tuyệt đối không phải là nói lạy Phật nhiều ít, đọc bao nhiêu bộ kinh, niệm bao nhiêu vạn tiếng danh hiệu Phật, không liên quan gì đến những điều này. Đây đều là công phu bên ngoài. Thực sự công phu là quí vị buông bỏ nhiều ít. Cho nên quí vị liền hiểu được người biết dụng công, người dụng công là sao? Biết dụng công là thời thời khắc khắc đều buông bỏ, đây gọi là dụng công. Dùng câu danh hiệu Phật này làm cho tất cả những tạp niệm, thiện niệm, bất thiện niệm, đều dẹp bỏ hết, trong tâm chỉ lưu lại một câu danh hiệu Phật, không lưu tạp niệm, không lưu tức là buông bỏ rồi. Người này đáng vui mừng. Hạng người này chúng ta biết họ sớm muốn gì nhất định sẽ thành tựu. Vì sao vậy? Họ công phu thực sự đắc lực rồi. Người này niệm Phật, họ biết niệm. Miệng niệm A Di Đà Phật, tạp niệm vẫn còn rất nhiều, đó là không biết niệm, vô ích thôi. Cổ đức nói là: miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét rách cổ họng cũng hoài công. Niệm Phật, điều này mọi người đều biết. Thiện đạo đại sư nói vạn người tu vạn người chứng, vì sao mà hét rách cổ họng cũng hoài công? Vì không biết niệm ! Điều kiện niệm Phật vãng sanh chúng ta đã hiểu rồi. Điều kiện không phải là niệm Phật nhiều ít thì có thể vãng sanh, niệm có nhiều đi nữa mà tâm tán loạn cũng không thể vãng sanh. Cho nên điều kiện để vãng sanh thực sự là tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Thanh tịnh là gì ? Thanh tịnh thấp nhất là không chấp trước. Không còn chấp trước nữa, đây là thanh tịnh của hạ phẩm. Thanh tịnh của trung phẩm là không phân biệt. Thanh tịnh của thượng phẩm là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Thượng phẩm thật khó khăn, nhưng hạ phẩm chúng ta có thể đạt được. Nỗ lực hướng đến phương hướng này, hướng đến mục tiêu này, thực sự bản thân nghiệp chướng nặng nề thì lựa chọn bế quan, đoạn tuyệt ngoại duyên.
Nơi này bên cạnh là Thâm Quyến. Mấy năm trước, cư sĩ Hoàng Trung Xương, người này hơn 30 tuổi, anh ấy làm cho những học viên học Phật chúng ta một thí nghiệm, thí nghiệm thành công rồi, đóng cửa niệm Phật, dự định ba năm, niệm đến hai năm mười tháng còn thiếu hai tháng nữa là tròn ba năm, biết trước giờ đi, không có bệnh tật, Phật A Di Đà đến tiếp dẫn anh ấy vãng sanh, đây là thật không phải là giả dối. Tướng lành hi hữu, lưu lại xá lợi, vẫn còn thờ cúng ở Thâm Quyến. Đây gọi là gì? Biết niệm. Không biết niệm, niệm ba mươi năm cũng không thể vãng sanh, người biết niệm chưa đến ba năm đã thành công rồi. Anh ấy thị hiện cho chúng ta làm chứng chuyển, làm chứng minh cho chúng ta. Cho nên học Phật bất luận là tu học pháp môn nào, Tổ sư nói lời này ý nghĩa rất sâu: “ngươi biết không”, câu này dụng ý rất sâu, ngươi có biết hay không? Biết thì có thành tựu, không biết thì không có thành tựu, nhất định không được dùng sai tâm.
Lục đạo chúng sanh cũng có thể ngay trong đời này trở thành A Duy Việt Trí Bồ Tát, cho đến rốt ráo thành Phật, vậy không giỏi rồi sao. Chúng ta không gặp được pháp môn này thì đó là rất bất hạnh. Gặp được pháp môn này nếu như không hiểu cho rõ ràng, không chăm chỉ học tập, để vuột qua trước mắt, quí vị nghĩ xem có xứng đáng với bản thân không? Chúng ta không nói Phật Bồ Tát, thực sự có lỗi với bản thân mình, tức ngay trong đời này, một nhân duyên thù thắng như vậy, có thể nắm bắt, không có ai là không thành tựu. Thực sự là vạn người tu vạn người vãng sanh. Hi vọng quí vị đọc kinh này nhiều hơn, đĩa CD này nghe nhiều hơn nữa, số lần nghe nhiều quí vị sẽ khai ngộ, số lần nhiều tâm quí vị liền định, tâm liền thanh tịnh. Đây gọi là niệm Phật tam muội. Thanh tịnh đến một trình độ nhất định trí tuệ liền được sanh khởi. Trí tuệ là tin thật nguyện thiết. Vãng sanh thế Giới Tây Phương Cực Lạc thì đây là điều kiện bắt buộc phải có. Đây là lợi ích chân thật. Cho nên Phật Pháp chân chánh là gì? Đệ nhất pháp trong Phật Pháp là gì? Kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất pháp. Trì danh niệm Phật là pháp môn đệ nhất, quí vị chớ có xem thường nó. Người niệm Phật A Di Đà rất nhiều, tuyệt đại đa số không biết niệm, không biết niệm thì miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đó là không biết niệm. Người không biết niệm rất nhiều, người biết niệm không nhiều. Người biết niệm ai ai cũng vãng sanh, người không biết niệm thì kết pháp duyên với Phật A Di Đà, lúc nào thì thành tựu? Phải từ từ mà chờ đợi cơ duyên. Đời này không thể thành tựu.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không