Người bị thiệt thòi có thể đến thế giới Cực lạc. Người không thiệt thòi thì tiếp tục luân hồi 6 nẽo.
Video Player is loading.
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 79
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Cho nên phát tâm Đại thừa, trì danh niệm Phật, khi sắp qua đời, được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Phát tâm Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm chính là tôn chỉ của bổn kinh”. Câu này dễ hiểu. nghĩa lý bên trong rất thâm sâu. Phía trước đã nói qua, phía sau vẫn còn lặp lại mấy lần nữa. Sự lặp lại này là có đạo lí của nó; tức là muốn gây ấn tượng sâu sắc cho chúng ta, thời thời khắc khắc thức tĩnh chúng ta. Thuyết minh những lời khai thị này vô cùng quan trọng. Phát tâm Đại thừa rất quan trọng. Phát Đại thừa tâm chính là phát Bồ đề tâm.
Thế nào là Bồ đề tâm ? Những năm gần đây, chúng tôi đem Bồ đề tâm ở trong kinh luận đã nói, làm mới lại, tức là nương vào nghĩa lí trong kinh điển để chỉnh sữa lại, viết thành 10 chữ, mong mọi người dễ hiểu hơn. Thể của Bồ đề tâm, Bản thể, chính là Chân thành. Chúng ta học Phật, là mong tương lai thành tựu. Nếu quí vị không dụng tâm chân thành, thì quí vị sẽ không bao giờ thành tựu. Người khác dùng tâm giả dối để đối xử với ta, ta lại dùng tâm chân thành vậy chẳng phải thiệt thòi sao? Vâng, bị thiệt thòi. Người xưa nói, thiệt thòi là phước. Quí vị muốn có phước không? Phước là cái gì ? Tức là quí vị đã đến thế giới Cực lạc làm Phật rồi. Nếu quí vị không muốn làm Phật, muốn bị luân hồi, được rồi, khi họ dùng tâm giả dối đối xử ta, ta cũng dùng tâm giả dối đối xử lại với họ, vậy thì bạn vẫn còn luân hồi trong Lục đạo rồi. Không thoát khỏi Lục đạo. Nên biết, thiệt thòi là phước. Người bị thiệt thòi có thể đến thế giới Cực lạc. Người không thiệt thòi thì tiếp tục luân hồi trong sáu nẽo. Vậy hãy suy nghĩ xem, quí vị có muốn chịu thiệt thòi không? Được thiệt thòi mới thật là vui sướng ! Lợi dụng thì không tốt, lợi dụng thì trong lòng thường hay lo sợ, tâm hồn bất an. Thiệt thòi mới tốt. Cho nên, học Phật phải học chịu sự thiệt thòi. Ai không học thiệt thòi thì không có cách nào học Phật được. Không nên chống trái người khác. Họ chống trái với ta cũng được, nhưng ta không nên chống trái với họ. Họ hủy báng ta cũng được, ta không nên hủy báng lại họ. Họ sỉ nhục ta cũng được, ta không nên sỉ nhục họ. Họ hãm hại ta cũng được, ta không được hãm hại họ. Vì sao vậy ? Vì ta là Bồ tát. Bồ tát đâu có thể làm hại người khác ! Chỉ có Bồ tát mới có thể đến thế giới Cực lạc.
Lợi ích của thế giới Cực lạc; lợi ích thứ nhất là Vô Lượng Thọ. Thọ mạng của chúng ta ở thế gian này rất ngắn ngủi. Vô lượng thật sự, chẳng phải Vô lượng giả. Thật Vô Lượng Thọ. Nên dùng Đại thừa tâm, chân thành tâm để đối xử với mọi người. Thanh tịnh tâm, Bình đẳng tâm, Chánh giác tâm, tự thọ dụng, tức là đối với chính mình. Đối với người khác, dùng tâm từ bi, tâm yêu thương. Đối đãi người, phải từ bi. Nên học theo hạnh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Khi đức Thích ca Mâu ni Phật còn ở nhân địa hành Bồ tát đạo, thời kỳ học Phật, bị vua Ca Lợi cắt sẻ thân thể, bị sỉ nhục không gì bằng, vô cùng tàn khốc. Vua Ca Lợi đưa Ngài đến chỗ chết. Ca Lợi tức là tiếng Ấn Độ, dịch ra tiếng Trung Quốc là Hung Bạo. Ca Lợi vương, người Trung Quốc chúng ta hay nói là Bạo quân. Bồ tát bị ông ta giết. Nhưng Bồ tát, một chút oán hận cũng không có, lại còn nói với vua Ca Lợi: tương lai tôi thành Phật, việc đầu tiên tôi làm là đến độ ông. Điều này chúng ta nên học tập. Nghịch cảnh khiến phải chịu cái chết như thế, cũng có thể chịu được. Ngày nay, người khác hủy báng quí vị vài câu, sỉ nhục quí vị vài câu, quí vị đã chịu không nỗi rồi, vậy quí vị có thể học Phật được không ? Không thể được. Nên nhẫn nhục. Trong cái nhẫn có niềm vui. Không có gì không thể nhẫn. Cho nên, nhẫn nại đổi thành nhẫn nhục. Đây là do các pháp sư thời nay phiên dịch. Đặc biệt dùng danh từ này, bởi vì người Trung Quốc rất coi trọng chữ Nhục. Quí vị xem, trong sách xưa thường nói “sĩ khả sát bất khả nhục”. Bị nhục không thể chịu đựng nhưng chặt đầu thì không vấn đề gì. Không chấp nhận bị làm nhục. Người Trung Quốc có khuyết điểm này. Cho nên, chữ nhẫn nại đổi thành nhẫn nhục. Nhục có thể nhẫn, thì không có gì không thể nhẫn được. Nhẫn nhục, hoàn toàn là đối với người Trung Quốc (TQ) mà nói. Gốc của danh từ này, nó vốn là Nhẫn nại. Bởi vì người xưa rất coi trọng chữ Nhục, cho nên dịch thành Nhẫn nhục. Học Phật phải buông xả, buông xả là bố thí. Chân thành buông xả, siêng năng nhẫn nhục, thì quí vị dễ dàng thành tựu.
Buông xả không nỗi. Cái gì không buông xả được ? Danh, lợi. Hai thứ này không buông không được. Người khác hại quí vị , hủy báng quí vị , quí vị bất năng nhẫn, như vậy làm sao thành tựu được? Khi quí vị đang bước đi trên mãnh đất Bồ đề đạo, một tí cũng không thể vươn lên cao, vậy thì sai rồi. Tu hành, tức là tu sữa những hành vi sai trái. Không thể coi việc nhẫn nhục là hành vi sai trái. Không thể coi việc buông xả là việc làm sai lầm. Đối đãi với người chút từ bi, đặc biệt là đối với người hại ta, nên đối xử từ bi đặc biệt với họ.
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Cho nên phát tâm Đại thừa, trì danh niệm Phật, khi sắp qua đời, được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Phát tâm Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm chính là tôn chỉ của bổn kinh”. Câu này dễ hiểu. nghĩa lý bên trong rất thâm sâu. Phía trước đã nói qua, phía sau vẫn còn lặp lại mấy lần nữa. Sự lặp lại này là có đạo lí của nó; tức là muốn gây ấn tượng sâu sắc cho chúng ta, thời thời khắc khắc thức tĩnh chúng ta. Thuyết minh những lời khai thị này vô cùng quan trọng. Phát tâm Đại thừa rất quan trọng. Phát Đại thừa tâm chính là phát Bồ đề tâm.
Thế nào là Bồ đề tâm ? Những năm gần đây, chúng tôi đem Bồ đề tâm ở trong kinh luận đã nói, làm mới lại, tức là nương vào nghĩa lí trong kinh điển để chỉnh sữa lại, viết thành 10 chữ, mong mọi người dễ hiểu hơn. Thể của Bồ đề tâm, Bản thể, chính là Chân thành. Chúng ta học Phật, là mong tương lai thành tựu. Nếu quí vị không dụng tâm chân thành, thì quí vị sẽ không bao giờ thành tựu. Người khác dùng tâm giả dối để đối xử với ta, ta lại dùng tâm chân thành vậy chẳng phải thiệt thòi sao? Vâng, bị thiệt thòi. Người xưa nói, thiệt thòi là phước. Quí vị muốn có phước không? Phước là cái gì ? Tức là quí vị đã đến thế giới Cực lạc làm Phật rồi. Nếu quí vị không muốn làm Phật, muốn bị luân hồi, được rồi, khi họ dùng tâm giả dối đối xử ta, ta cũng dùng tâm giả dối đối xử lại với họ, vậy thì bạn vẫn còn luân hồi trong Lục đạo rồi. Không thoát khỏi Lục đạo. Nên biết, thiệt thòi là phước. Người bị thiệt thòi có thể đến thế giới Cực lạc. Người không thiệt thòi thì tiếp tục luân hồi trong sáu nẽo. Vậy hãy suy nghĩ xem, quí vị có muốn chịu thiệt thòi không? Được thiệt thòi mới thật là vui sướng ! Lợi dụng thì không tốt, lợi dụng thì trong lòng thường hay lo sợ, tâm hồn bất an. Thiệt thòi mới tốt. Cho nên, học Phật phải học chịu sự thiệt thòi. Ai không học thiệt thòi thì không có cách nào học Phật được. Không nên chống trái người khác. Họ chống trái với ta cũng được, nhưng ta không nên chống trái với họ. Họ hủy báng ta cũng được, ta không nên hủy báng lại họ. Họ sỉ nhục ta cũng được, ta không nên sỉ nhục họ. Họ hãm hại ta cũng được, ta không được hãm hại họ. Vì sao vậy ? Vì ta là Bồ tát. Bồ tát đâu có thể làm hại người khác ! Chỉ có Bồ tát mới có thể đến thế giới Cực lạc.
Lợi ích của thế giới Cực lạc; lợi ích thứ nhất là Vô Lượng Thọ. Thọ mạng của chúng ta ở thế gian này rất ngắn ngủi. Vô lượng thật sự, chẳng phải Vô lượng giả. Thật Vô Lượng Thọ. Nên dùng Đại thừa tâm, chân thành tâm để đối xử với mọi người. Thanh tịnh tâm, Bình đẳng tâm, Chánh giác tâm, tự thọ dụng, tức là đối với chính mình. Đối với người khác, dùng tâm từ bi, tâm yêu thương. Đối đãi người, phải từ bi. Nên học theo hạnh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Khi đức Thích ca Mâu ni Phật còn ở nhân địa hành Bồ tát đạo, thời kỳ học Phật, bị vua Ca Lợi cắt sẻ thân thể, bị sỉ nhục không gì bằng, vô cùng tàn khốc. Vua Ca Lợi đưa Ngài đến chỗ chết. Ca Lợi tức là tiếng Ấn Độ, dịch ra tiếng Trung Quốc là Hung Bạo. Ca Lợi vương, người Trung Quốc chúng ta hay nói là Bạo quân. Bồ tát bị ông ta giết. Nhưng Bồ tát, một chút oán hận cũng không có, lại còn nói với vua Ca Lợi: tương lai tôi thành Phật, việc đầu tiên tôi làm là đến độ ông. Điều này chúng ta nên học tập. Nghịch cảnh khiến phải chịu cái chết như thế, cũng có thể chịu được. Ngày nay, người khác hủy báng quí vị vài câu, sỉ nhục quí vị vài câu, quí vị đã chịu không nỗi rồi, vậy quí vị có thể học Phật được không ? Không thể được. Nên nhẫn nhục. Trong cái nhẫn có niềm vui. Không có gì không thể nhẫn. Cho nên, nhẫn nại đổi thành nhẫn nhục. Đây là do các pháp sư thời nay phiên dịch. Đặc biệt dùng danh từ này, bởi vì người Trung Quốc rất coi trọng chữ Nhục. Quí vị xem, trong sách xưa thường nói “sĩ khả sát bất khả nhục”. Bị nhục không thể chịu đựng nhưng chặt đầu thì không vấn đề gì. Không chấp nhận bị làm nhục. Người Trung Quốc có khuyết điểm này. Cho nên, chữ nhẫn nại đổi thành nhẫn nhục. Nhục có thể nhẫn, thì không có gì không thể nhẫn được. Nhẫn nhục, hoàn toàn là đối với người Trung Quốc (TQ) mà nói. Gốc của danh từ này, nó vốn là Nhẫn nại. Bởi vì người xưa rất coi trọng chữ Nhục, cho nên dịch thành Nhẫn nhục. Học Phật phải buông xả, buông xả là bố thí. Chân thành buông xả, siêng năng nhẫn nhục, thì quí vị dễ dàng thành tựu.
Buông xả không nỗi. Cái gì không buông xả được ? Danh, lợi. Hai thứ này không buông không được. Người khác hại quí vị , hủy báng quí vị , quí vị bất năng nhẫn, như vậy làm sao thành tựu được? Khi quí vị đang bước đi trên mãnh đất Bồ đề đạo, một tí cũng không thể vươn lên cao, vậy thì sai rồi. Tu hành, tức là tu sữa những hành vi sai trái. Không thể coi việc nhẫn nhục là hành vi sai trái. Không thể coi việc buông xả là việc làm sai lầm. Đối đãi với người chút từ bi, đặc biệt là đối với người hại ta, nên đối xử từ bi đặc biệt với họ.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không