LÀM SAO TƯƠNG ƯNG VỚI PHẬT?
LÀM SAO TƯƠNG ƯNG VỚI PHẬT?
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Diệu Hoa
---------------------
Thường có người nói “Tôi niệm Phật thế nào để tương ưng với Phật?”, làm sao tương ưng? Một niệm tín tâm, đây chính là tương ưng. Nếu nói “Phật phát 48 nguyện, tôi cũng phải phát 48 nguyện”, thế thì hoàn toàn không tương ưng. Giống như chúng ta ở bên biển lớn, người khác tạo sẵn chiếc thuyền lớn, nói “bạn lên thuyền đi, tôi chở bạn qua biển”, bạn chỉ cần vừa bước lên chiếc thuyền này thì không phải đã phù hợp với thuyền rồi sao? Nếu bạn nói “thế đâu được, chiếc thuyền này là do bạn phát ra 48 nguyện tạo ra, tôi có phát được nguyện nào để tạo ra thuyền đâu”, vậy thì không phù hợp. Khi nào bạn mới có thể tạo thành chứ? Tỳ-kheo Pháp Tạng trải qua năm kiếp tư duy để phát ra 48 nguyện, lại phải trải qua triệu tải vĩnh kiếp tu hành, tạo thành chiếc thuyền lớn sáu chữ danh hiệu lái đến, Ngài nói “Chỉ cần bạn tin tưởng, chỉ cần bạn niệm Phật, chỉ cần bước lên thuyền là được rồi”, đây gọi là “tương ưng”, gọi là tương ưng với tâm Phật, chứ không phải là bản thân ở đó kiêu ngạo, ngượng ngịu làm ra vẻ ta đây.
Người không hiểu nguyện tâm của Phật A-di-đà, muốn nói lời hay ho, nhưng lời nói ra đều khó nghe. Chẳng hạn như bạn nói “tôi phải phát 48 nguyện”, lẽ ra theo lý thì đây là lời nói tốt đẹp, nhưng chứng tỏ là không đầy đủ tâm tin sâu căn cơ và giáo pháp, một khi nói ra thì tợ như ăn hạt đậu phọng bị mọt, phải lập tức nhả ra ngay. Trước kia, nếu chúng ta không hiểu bản nguyện của Phật A-di-đà, nghe người khác nói “Phật A-di-đà phát 48 nguyện, tôi cũng phát 48 nguyện”, chúng ra đều vô cùng hâm mộ; nhưng nếu hiểu được bản nguyện của Phật A-di-đà rồi, bạn liền biết đó chỉ là lời đùa cợt mà thôi!
Tỳ-kheo Pháp Tạng trải qua năm kiếp tư duy, chúng ta ở đây vừa đọc văn kinh 48 nguyện, thì phấn khởi trong năm phút, liền nói “tôi cũng phát 48 nguyện! Tôi còn bổ sung thêm một điều nguyện nữa, phát 49 nguyện”, đây gọi là phát nguyện sao? Tu hành trong triệu tải vĩnh kiếp càng không thể nói đến. Chúng ta là phàm phu thường chìm đắm từ vô thỉ kiếp đến suốt thời vị lai, không có điểm dừng; còn Tỳ-kheo Pháp Tạng phát nguyện, đó là những nguyện siêu việt mười phương chư Phật “Tôi lập nguyện siêu thế”. Ngày nay chúng ta ở đây nói phát ra 49 nguyện, thật sự quá phù phiếm, giống như “phóng vệ tinh”, người khác nói “năng suất của tôi là 1000kg”, bạn liền nói “năng suất của tôi là 10.000kg”, hoàn toàn chỉ là con số hư giả.
Suy cho cùng thì chúng ta phải tin rõ Phật trí, đừng có móng tâm kiêu mạn, phù phiếm, làm ra vẻ ta đây, mượn cớ che đậy. Đại sư Thiện Đạo nói chúng sanh chúng ta “bên ngoài thì hiện tướng hiền thiện, tinh tấn, nhưng trong tâm giả dối”, nghĩa là bên ngoài thì biểu lộ sự hiền hậu, thiện lương, siêng năng, nhưng trong lòng thì giả tạo, không chân thật, như thế thì không tốt.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Diệu Hoa
---------------------
Thường có người nói “Tôi niệm Phật thế nào để tương ưng với Phật?”, làm sao tương ưng? Một niệm tín tâm, đây chính là tương ưng. Nếu nói “Phật phát 48 nguyện, tôi cũng phải phát 48 nguyện”, thế thì hoàn toàn không tương ưng. Giống như chúng ta ở bên biển lớn, người khác tạo sẵn chiếc thuyền lớn, nói “bạn lên thuyền đi, tôi chở bạn qua biển”, bạn chỉ cần vừa bước lên chiếc thuyền này thì không phải đã phù hợp với thuyền rồi sao? Nếu bạn nói “thế đâu được, chiếc thuyền này là do bạn phát ra 48 nguyện tạo ra, tôi có phát được nguyện nào để tạo ra thuyền đâu”, vậy thì không phù hợp. Khi nào bạn mới có thể tạo thành chứ? Tỳ-kheo Pháp Tạng trải qua năm kiếp tư duy để phát ra 48 nguyện, lại phải trải qua triệu tải vĩnh kiếp tu hành, tạo thành chiếc thuyền lớn sáu chữ danh hiệu lái đến, Ngài nói “Chỉ cần bạn tin tưởng, chỉ cần bạn niệm Phật, chỉ cần bước lên thuyền là được rồi”, đây gọi là “tương ưng”, gọi là tương ưng với tâm Phật, chứ không phải là bản thân ở đó kiêu ngạo, ngượng ngịu làm ra vẻ ta đây.
Người không hiểu nguyện tâm của Phật A-di-đà, muốn nói lời hay ho, nhưng lời nói ra đều khó nghe. Chẳng hạn như bạn nói “tôi phải phát 48 nguyện”, lẽ ra theo lý thì đây là lời nói tốt đẹp, nhưng chứng tỏ là không đầy đủ tâm tin sâu căn cơ và giáo pháp, một khi nói ra thì tợ như ăn hạt đậu phọng bị mọt, phải lập tức nhả ra ngay. Trước kia, nếu chúng ta không hiểu bản nguyện của Phật A-di-đà, nghe người khác nói “Phật A-di-đà phát 48 nguyện, tôi cũng phát 48 nguyện”, chúng ra đều vô cùng hâm mộ; nhưng nếu hiểu được bản nguyện của Phật A-di-đà rồi, bạn liền biết đó chỉ là lời đùa cợt mà thôi!
Tỳ-kheo Pháp Tạng trải qua năm kiếp tư duy, chúng ta ở đây vừa đọc văn kinh 48 nguyện, thì phấn khởi trong năm phút, liền nói “tôi cũng phát 48 nguyện! Tôi còn bổ sung thêm một điều nguyện nữa, phát 49 nguyện”, đây gọi là phát nguyện sao? Tu hành trong triệu tải vĩnh kiếp càng không thể nói đến. Chúng ta là phàm phu thường chìm đắm từ vô thỉ kiếp đến suốt thời vị lai, không có điểm dừng; còn Tỳ-kheo Pháp Tạng phát nguyện, đó là những nguyện siêu việt mười phương chư Phật “Tôi lập nguyện siêu thế”. Ngày nay chúng ta ở đây nói phát ra 49 nguyện, thật sự quá phù phiếm, giống như “phóng vệ tinh”, người khác nói “năng suất của tôi là 1000kg”, bạn liền nói “năng suất của tôi là 10.000kg”, hoàn toàn chỉ là con số hư giả.
Suy cho cùng thì chúng ta phải tin rõ Phật trí, đừng có móng tâm kiêu mạn, phù phiếm, làm ra vẻ ta đây, mượn cớ che đậy. Đại sư Thiện Đạo nói chúng sanh chúng ta “bên ngoài thì hiện tướng hiền thiện, tinh tấn, nhưng trong tâm giả dối”, nghĩa là bên ngoài thì biểu lộ sự hiền hậu, thiện lương, siêng năng, nhưng trong lòng thì giả tạo, không chân thật, như thế thì không tốt.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





