KHI NIỆM PHẬT VỌNG TƯỞNG LUNG TUNG: DỤ NHƯ HUẤN LUYỆN NGỰA HOANG
Nguyên Tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Hương
------------------
Hỏi:
Vì sao khi không niệm Phật thì tâm con còn dễ chịu một chút, vừa niệm Phật thì tâm tư liền bực bội, khó chịu, không muốn niệm nữa? Có phải là căn cơ con không thích hợp để niệm Phật không?
Đáp:
Đây quả thật là minh chứng chứng tỏ bạn đạt được chỗ hay của niệm Phật, thích hợp với niệm Phật.
Chẳng hạn như có người thích đánh mạt chược, có người thích xem đá bóng, có người thích chơi cờ trên mạng, họ chơi thâu đêm suốt sáng cũng không thấy mệt, trái lại, họ chơi rất hăng say, đây là vì họ phóng túng theo vọng niệm; nhưng niệm Phật một hồi, nếu không phải khó chịu, thì lòng dạ cũng bức bối, đây là vì câu danh hiệu Phật thu nhiếp vọng niệm. Giống như ngựa hoang mới bị buộc dây cương, đương nhiên nó không được tự do, ra sức chống cự. Vọng niệm trong tâm chúng ta cũng tựa như ngựa hoang, ngoài Phật hiệu ra thì không có bất cứ sức mạnh nào có thể thu phục được chúng. Cho nên, chúng ta càng phải niệm Phật. Niệm Phật càng lâu thì vọng niệm tự nhiên sẽ càng thuần phục, như ngựa hoang trở thành tuấn mã. Giả như không niệm Phật, rong ruổi theo con ngựa hoang vọng niệm thì nó sẽ kéo chúng ta xuống thẳng địa ngục.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Hương
------------------
Hỏi:
Vì sao khi không niệm Phật thì tâm con còn dễ chịu một chút, vừa niệm Phật thì tâm tư liền bực bội, khó chịu, không muốn niệm nữa? Có phải là căn cơ con không thích hợp để niệm Phật không?
Đáp:
Đây quả thật là minh chứng chứng tỏ bạn đạt được chỗ hay của niệm Phật, thích hợp với niệm Phật.
Chẳng hạn như có người thích đánh mạt chược, có người thích xem đá bóng, có người thích chơi cờ trên mạng, họ chơi thâu đêm suốt sáng cũng không thấy mệt, trái lại, họ chơi rất hăng say, đây là vì họ phóng túng theo vọng niệm; nhưng niệm Phật một hồi, nếu không phải khó chịu, thì lòng dạ cũng bức bối, đây là vì câu danh hiệu Phật thu nhiếp vọng niệm. Giống như ngựa hoang mới bị buộc dây cương, đương nhiên nó không được tự do, ra sức chống cự. Vọng niệm trong tâm chúng ta cũng tựa như ngựa hoang, ngoài Phật hiệu ra thì không có bất cứ sức mạnh nào có thể thu phục được chúng. Cho nên, chúng ta càng phải niệm Phật. Niệm Phật càng lâu thì vọng niệm tự nhiên sẽ càng thuần phục, như ngựa hoang trở thành tuấn mã. Giả như không niệm Phật, rong ruổi theo con ngựa hoang vọng niệm thì nó sẽ kéo chúng ta xuống thẳng địa ngục.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma