KHI CHÚNG TA NIỆM PHẬT THÌ PHẬT BIẾT KHÔNG?
Trích: Khải định ký giảng ký
Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Tông
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Người Đọc: Bảo Như
--------
Nếu chúng ta niệm Phật cả đời, kết quả niệm từ hiện tại đến lâm chúng, 30 năm, 40 năm này Phật đều không để ý đến chúng ta, chúng ta không nhìn thấy cũng không cảm nhận được, trong công năng nhiếp thọ của Phật không có thiết lập này, trong tâm chúng ta thì không chắc chắn. Hiện tại chúng ta niệm Phật thì biết, “tuy ta không nhìn thấy, đây là ‘phiền não chướng mắt không nhìn thấy, nhưng đại bi không ngừng luôn chiếu thân ta’. Mặc dù chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, phiền não trùng trùng, thế nhưng thần lực của Phật A-di-đà vô ngại; tuy ta bắt cũng không bắt được Phật, nhìn cũng nhìn không thấy Phật, mù lòa ngu si, nhưng quang minh vô ngại của Phật A-di-đà thường thân thường gần chúng ta, ngày đêm không rời không bỏ; tuy chúng ta đôi khi, thậm chí thường xuyên quên mất Phật, nhưng Phật A-di-đà từng li từng tí, tâm tâm niệm niệm cũng không rời bỏ ta”, đây chẳng phải là được an tâm hay sao? “Ngay trong mỗi tiếng niệm Phật, trong mỗi ý niệm tôi niệm Phật, quang minh vô ngại của Phật A-di-đà đều nhiếp thủ tôi, bảo hộ tôi, chưa từng rời xa tôi. Đến khi lâm chung, tự tại an nhiên trở về Tịnh Độ”.
Vì vậy, chúng ta nương nguyện này làm duyên, không phải đến khi lâm chung mới nương một chút, là từ hiện tại mãi đến lâm chung, tiếng tiếng niệm niệm đều ngương vào đại nguyện này, là trong mỗi tiếng tiếng niệm niệm đều có thân duyên, cận duyên với Phật A-di-đà; thường không xa lìa, tầm thanh ứng niệm thì liền hiện trước mắt: là mối quan hệ như thế.
Nên biết không niệm thì thôi, nếu có thể niệm, tức là nương vào nguyện lực này, đều được vãng sanh.
Đây là pháp môn Dị hành đốn giáo. Bạn không niệm Phật, vậy thì chẳng có gì để nói, không bàn đến nữa; chỉ cần có thể niệm Phật, thì ngay đó được quang minh Di-đà nhiếp thọ, ngay đó nương vào nguyện lực Di-đà, ngay đó có mối quan hệ thân duyên, cận duyên, tăng thượng duyên với Phật A-di-đà. Từ thể nguyện lực này và tướng trạng tăng thượng duyên thì biết rằng, còn có ai không được vãng sanh? Vì vậy nói “đều được vãng sanh”.
Ở đây có thể nói hai chữ “Hễ là”: Hễ là người vãng sanh đều nương vào nguyện này làm duyên, hễ là người niệm Phật đều có thể nương vào nguyện lực này; nói ngược lại, hễ là người niệm Phật đều được nương nguyện lực, hễ là người nương nguyện lực thảy đều vãng sanh Tịnh Độ. Còn những người niệm Phật lại băn khoăn không được vãng sanh, “lâm chung tôi phải làm sao?” thì vẫn là không hiểu được thể của nguyện lực và tướng của tăng thượng duyên. Không hiểu thể tướng câu danh hiệu quang minh này của Phật A-di-đà và tác dụng nguyện lực của Phật A-di-đà, không tin nổi, đây gọi là tự mình dọa mình, tự mình hạn cuộc chính mình.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Tông
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Người Đọc: Bảo Như
--------
Nếu chúng ta niệm Phật cả đời, kết quả niệm từ hiện tại đến lâm chúng, 30 năm, 40 năm này Phật đều không để ý đến chúng ta, chúng ta không nhìn thấy cũng không cảm nhận được, trong công năng nhiếp thọ của Phật không có thiết lập này, trong tâm chúng ta thì không chắc chắn. Hiện tại chúng ta niệm Phật thì biết, “tuy ta không nhìn thấy, đây là ‘phiền não chướng mắt không nhìn thấy, nhưng đại bi không ngừng luôn chiếu thân ta’. Mặc dù chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, phiền não trùng trùng, thế nhưng thần lực của Phật A-di-đà vô ngại; tuy ta bắt cũng không bắt được Phật, nhìn cũng nhìn không thấy Phật, mù lòa ngu si, nhưng quang minh vô ngại của Phật A-di-đà thường thân thường gần chúng ta, ngày đêm không rời không bỏ; tuy chúng ta đôi khi, thậm chí thường xuyên quên mất Phật, nhưng Phật A-di-đà từng li từng tí, tâm tâm niệm niệm cũng không rời bỏ ta”, đây chẳng phải là được an tâm hay sao? “Ngay trong mỗi tiếng niệm Phật, trong mỗi ý niệm tôi niệm Phật, quang minh vô ngại của Phật A-di-đà đều nhiếp thủ tôi, bảo hộ tôi, chưa từng rời xa tôi. Đến khi lâm chung, tự tại an nhiên trở về Tịnh Độ”.
Vì vậy, chúng ta nương nguyện này làm duyên, không phải đến khi lâm chung mới nương một chút, là từ hiện tại mãi đến lâm chung, tiếng tiếng niệm niệm đều ngương vào đại nguyện này, là trong mỗi tiếng tiếng niệm niệm đều có thân duyên, cận duyên với Phật A-di-đà; thường không xa lìa, tầm thanh ứng niệm thì liền hiện trước mắt: là mối quan hệ như thế.
Nên biết không niệm thì thôi, nếu có thể niệm, tức là nương vào nguyện lực này, đều được vãng sanh.
Đây là pháp môn Dị hành đốn giáo. Bạn không niệm Phật, vậy thì chẳng có gì để nói, không bàn đến nữa; chỉ cần có thể niệm Phật, thì ngay đó được quang minh Di-đà nhiếp thọ, ngay đó nương vào nguyện lực Di-đà, ngay đó có mối quan hệ thân duyên, cận duyên, tăng thượng duyên với Phật A-di-đà. Từ thể nguyện lực này và tướng trạng tăng thượng duyên thì biết rằng, còn có ai không được vãng sanh? Vì vậy nói “đều được vãng sanh”.
Ở đây có thể nói hai chữ “Hễ là”: Hễ là người vãng sanh đều nương vào nguyện này làm duyên, hễ là người niệm Phật đều có thể nương vào nguyện lực này; nói ngược lại, hễ là người niệm Phật đều được nương nguyện lực, hễ là người nương nguyện lực thảy đều vãng sanh Tịnh Độ. Còn những người niệm Phật lại băn khoăn không được vãng sanh, “lâm chung tôi phải làm sao?” thì vẫn là không hiểu được thể của nguyện lực và tướng của tăng thượng duyên. Không hiểu thể tướng câu danh hiệu quang minh này của Phật A-di-đà và tác dụng nguyện lực của Phật A-di-đà, không tin nổi, đây gọi là tự mình dọa mình, tự mình hạn cuộc chính mình.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





