BỊ BỎNG CẢ NGƯỜI, “NIỆM PHẬT” PHẬT QUANG CỨU

5 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Hương
-------------------
Cư sĩ Vệ chia sẻ câu chuyện của mình như sau:
Anh nói khi anh 29 tuổi thì quy y. Lúc ấy sư phụ ở chùa khuyên anh phải niệm Phật, nhưng cư sĩ Vệ nói anh thích tĩnh tọa tham thiền chứ không phải niệm Phật. Người trẻ tuổi thường như thế. Tuổi trẻ khỏe khoắn, ham vui hiếu động, chỉ có một câu Phật hiệu đơn giản thì không thích niệm. Nhưng anh không biết, nghiệp lực của con người không xét tuổi tác, không hẹn thời gian. Nghiệp lực đến mà bản thân vẫn ở đó nhìn đông ngó tây, bị nghiệp lực lôi đi lúc nào không hay. Kết quả quả đúng như vậy.
Một hôm, khi cư sĩ Vệ đang ngồi thiền thì nghe có âm thanh có người muốn bắt anh, “bắt anh ta, bắt anh ta”. Xung quanh rõ ràng là không có ai nhưng cư sĩ Vệ lại nghe được. Đôi lúc ngồi thiền, khi mơ màng thì sẽ như thế. Thế nên cư sĩ Vệ sợ đến mức không dám tiếp tục ngồi nữa. Từ sau khi anh gặp phải chuyện này thì luôn cảm thấy bức rức vì không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Thế là 3 ngày sau, anh quả thật gặp nạn nổ khí gas, nửa thân trên bị thiêu bỏng. Nghĩ đến đây thật là quá khủng khiếp. Cho nên anh trực tiếp hôn mê luôn. Anh kể, trong thời gian hôn mê ở bệnh viện, mặc dù người ngoài nhìn thấy anh hôn mê nằm trên giường nhưng thực tế anh vẫn rất tỉnh táo, thần thức rõ ràng mọi việc. Vì sao lại nói như thế?
Cư sĩ Vệ kể, lúc ấy anh cảm giác toàn thân lạnh lẽo vô cùng, nhìn xung quanh đều đen như mực, rất tối, rất âm u, hơn nữa anh cảm nhận có người dẫn anh đi. Gặp phải tình huống này, đương nhiên anh vô cùng sợ hãi. Bấy giờ anh thật sự cảm nhận sinh mạng của con người là vô thường. Mấy ngày trước còn yên ổn, vẫn đi làm, làm việc, ăn cơm, ngủ nghỉ, thế mà hôm nay đột nhiên lại biến thành thế này. Anh nghĩ: “Mình mới 30 tuổi, sao lại gặp phải việc này?”.
Thật ra anh không biết, quan tài xưa nay không phải chỉ có chứa người già, cũng không phải chỉ có người trẻ tuổi. Các vị, quan tài chứa người nào?
Quan tài chứa người chết. Xin hỏi người chết có phân biệt tuổi tác không? Đương nhiên là không. Bây giờ cũng có rất nhiều người trẻ tuổi mất sớm. Có câu “Mộ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh”. Trong khoảnh khắc, cư sĩ Vệ thật sự cảm thấy sinh mạng của mình sắp kết thúc rồi. Lúc này, anh đột nhiên nhớ đến ban đầu khi quy y, sư phụ khuyên anh niệm “Nam-mô A-di-đà Phật”.
Bình thường anh không thích niệm mà thích tu cái khác. Vậy nhưng giờ đây gặp cảnh hiểm nguy liền nhớ đến muốn niệm. Thế mà thật bất khả tư nghị, anh niệm Phật không bao lâu thì nhìn thấy một luồng ánh sáng xuất hiện và ôm trọn lấy anh. Sát-na mà ánh sáng ấy đến, tất cả bóng tối, tất thảy sợ hãi đều biến mất. Ánh sáng vô cùng ấm áp, cảm giác ấm áp ấy tựa như một đứa trẻ trốn trong vòng tay của mẹ.
Đây là tình huống lúc bấy giờ của cư sĩ Vệ, anh thuật lại. Tai đột nhiên nghe được: “Anh ấy tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”. Lúc này ánh sáng lập tức biến mất không thấy nữa. Mở mắt ra thì phát hiện, hóa ra anh đang nằm trên giường bệnh, vừa mới được bác sĩ cấp cứu tỉnh lại. Do đó mà từ đây anh biết được lợi ích thù thắng của niệm Phật và cũng bắt đầu niệm Phật.
Trước đây ngồi thiền tham thiền đều không nương tựa được, vẫn là niệm Phật tốt. Không phải nói những pháp môn khác không tốt mà chỉ là nói đứng trước nghiệp lực vô thường, những thứ đó đều không kịp nữa. Căn cơ của chúng ta không tương ưng thì không thể ngay đó nhận được lợi ích, giống như trường hợp này của cư sĩ Vệ. Nếu ngay tối này bỗng nhiên đột ngột chết, muốn nương vào những thứ khác thì sao mà kịp đây. Vẫn là niệm Phật trực tiếp nhất, thù thắng nhất.
Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: Ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ không bỏ chúng sanh niệm Phật.
Nghĩa là Phật quang của Phật A-di-đà nhiếp thủ người niệm Phật. Hễ người niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” thì Phật quang của Phật A-di-đà liền đến. Phật không nói ngồi thiền có Phật quang, cũng không nói tụng kinh trì chú có Phật quang mà chỉ nói niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” mới có Phật quang của Phật A-di-đà nhiếp thủ không bỏ.
-------------------------------
Đó chính là “Ánh sáng tịnh đầy đủ” mà Bồ-tát Thiên Thân nói. Bản thể của Phật quang Phật A-di-đà là thanh tịnh, cho nên tự nhiên Phật quang gia trì chúng ta thì có lợi ích.
Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma