BÀ CỤ NIỆM PHẬT BIẾN THÀNH BỒ-TÁT RỒI

4 Views
Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: An Nhiên
----------------
Có một câu chuyện xảy ra ở một trong những đạo tràng của chúng tôi.
Bấy giờ có một liên hữu tên Kim Liên Cô. Lúc trung niên vì biến cố gia đình mà bà cảm nhận sâu sắc cuộc đời rất đau khổ, sau này bà được hướng dẫn bước vào pháp môn niệm Phật, cũng nhờ đó mà bà mới bước ra khỏi bóng tối. Thế mới nói, Phật pháp quả là có thể khiến cho chúng sanh giải thoát, lìa khổ được vui.
Khi bà nghe có pháp môn tốt như vậy thì mỗi ngày đều niệm Phật, cảm ơn Phật A-di-đà, cũng phát tâm suốt đời này làm công quả bảo hộ tự viện. Cho nên thường đến chùa chúng tôi làm công quả, quét dọn, niệm Phật.
Năm 2014, bà Kim Liên Cô hỏi một vị sư cô trong viện, “nếu có một ngày con vãng sanh Tịnh Độ rồi thì có ai có thể thay con làm công quả chấp sự ạ?”. Khi ấy sư cô đang bận việc khác nên cũng không quá để tâm ý nghĩa phía sau lời nói của bà, rằng phải chăng có nguyên nhân gì không. Cho nên sư cô nghe xong thì nói: “Thế hay là bà tự tìm thử xem, người tiếp nhận công việc của bà thì bà tự chọn đi”.
Một năm sau, Kim Liên Cô lại đến nói với sư cô: “Trong chùa của chúng ta sắp có người vãng sanh Tịnh Độ rồi”. Sư cô hỏi “Rốt cuộc là ai?” thì bà lại không nói rõ.
Thật ra người bà nói chính là bản thân bà. Vì không lâu sau, có một hôm bà bất cẩn té ngã, bị gãy chân phải đưa đến bệnh viện phẫu thuật. Mặc dù là bị thương nhưng không hề đáng ngại. Vì phẫu thuật xong thì trên cơ bản không phải điều dưỡng gì, bà khôi phục rất nhanh, tinh thần cũng rất tốt. Khi bà thấy chúng tôi đến thăm thì rất vui, làm phẫu thuật xong còn rất vui vẻ. Vì sao?
Vì lúc này Kim Liên Cô nói bà đã thấy Phật A-di-đà rồi. Mọi người liền hỏi: “Là Phật A-di-đà hay là Tây Phương tam thánh?”. Kim Liên Cô nói: “Chỉ có Phật A-di-đà thôi”. Mọi người lại hỏi: “Bà có thỉnh Phật A-di-đà đưa bà về thế giới Cực Lạc không?”. Không ngờ bà trả lời: “Phật A-di-đà đã nói với tôi không thành vấn đề từ lâu rồi”.
Bấy giờ khi tôi nghe được câu nói này thì không biết Phật A-di-đà nói với bà thế nào, nhưng tóm lại, không thành vấn đề là đúng rồi. Đúng như những lời bà nói, 3 ngày sau bà Kim Liên Cô không bệnh tật, có thể nói là không bệnh không khổ tự tại vãng sanh. Khi bà qua đời, thân thể vẫn vô cùng mềm mại, khuôn mặt an tường hoan hỷ.
Nhớ lại một năm trước, từ khi bà hỏi việc đó thì có lẽ, bấy giờ bà đã biết Phật A-di-đà sắp đến đón bà rồi. Vãng sanh không lâu sau, có một người đến nhận việc công quả ở chùa do bà để lại, cô nằm mộng thấy bà. Người này kể, khi ấy cô nhìn thấy Kim Liên Cô trang nghiêm như một vị Bồ-tát, tựa như Quán Thế Âm, Đại Thế Chí vậy, cho nên bản thân cô cũng rất pháp hỷ, mỗi ngày đến chùa giúp công quả, niệm Phật. Cô này thật tựa như Phật A-di-đà phái đến, nhận lấy công việc của bà Kim Liên Cô.
Đây là câu chuyện xảy ra ở một trong những phân hội tự viện của chúng tôi.
Các vị, một cụ bà niệm Phật khi mắc bệnh không hề kinh sợ hoảng loạn, khi cuộc đời đi đến giây phút cuối còn có thể mỉm cười an tâm nói Phật A-di-đà sắp đến đón tôi rồi. Đây thật sự là cuộc đời viên mãn. Vì con người sống tại thế gian điều khó được nhất không phải là thành công. Điều khó được nhất chính là khi chúng ta gặp phải việc mà người bình thường cho rằng không thuận, chúng ta vẫn có thể thản nhiên đối diện. Đây mới là điều khó được nhất. Vì thành công không khiến người sụp đổ, nhiều nhất chỉ là khiến họ được “đắc ý quên cả bản thân mình” mà thôi. Thế nhưng khi không thuận mới sẽ khiến con người ta tuyệt vọng. Gặp chuyện không thuận, nhất là cuộc đời sanh lão bệnh tử vẫn có thể an tâm vượt qua, đây mới là điều lợi hại nhất. Giống như Kim Liên Cô, bà đối diện với sanh bệnh, sanh tử bằng nụ cười, tự tại niệm Phật. Đây quả là chuyện chỉ có người niệm Phật mới có được. Tựa như đạt được sự cứu độ từ bi của Phật A-di-đà rồi thì đừng quá lo lắng, đừng quá để tâm những chuyện thế gian nữa, tự nhiên con người sẽ vui vẻ hơn. Hơn nữa thù thắng nhất là sau khi vãng sanh Tịnh Độ, Kim Liên Cô lập tức biến thành đại Bồ-tát. Sinh tiền bà chỉ là một cụ bà, hơn nữa còn là bà cụ bị gãy chân. Nhưng vừa vãng sanh đến Tịnh Độ thì biến thành đại Bồ-tát giống như Bồ-tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí.
...........................
Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma